Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chương 13: Khi say mất kiểm soát

Hana uống không ngừng, từng ly rượu nhanh chóng cạn dưới tay cô. Dù các anh trong nhóm "Hội người đi bar" đã cố gắng ngăn cản, nhưng Hana vẫn bất chấp.

Peanut:
• Hana, đủ rồi, em uống nhiều quá rồi!

Viper:
• Dừng lại đi, Hana. Em say rồi.

Hana (lắc đầu, cười gượng):
• Em vẫn tỉnh mà... Uống tiếp đi chứ, các anh sao thế?

Nhưng rõ ràng là Hana đã say. Đôi mắt cô lờ đờ, giọng nói lẫn hành động không còn kiểm soát được. Cuối cùng, Peanut phải đứng ra gọi điện cho đội T1, thông báo về tình trạng của Hana.

Tại quán nhậu, khi đội T1 đến

Không lâu sau, các thành viên đội T1 gồm Faker, Keria, và Gumayusi xuất hiện ở quán nhậu. Cả ba người đều không giấu nổi sự lo lắng pha lẫn khó chịu khi nhìn thấy Hana trong trạng thái say khướt.

Faker (cau mày):
• Hana, em đang làm cái gì vậy?

Hana ngẩng đầu lên, nhìn mọi người với đôi mắt mơ màng. Khi nhận ra Faker, cô liền quay đi, tỏ vẻ không muốn nhìn anh.

Hana (giọng lè nhè):
• Sao... sao anh lại đến đây? Em không muốn về đâu.

Gumayusi (nghiêm giọng):
• Hana, em say rồi, đứng dậy về ký túc xá ngay.

Nhưng Hana lắc đầu, rồi bất ngờ quay sang Dohuyn, ôm lấy cánh tay anh và nói lớn:

Hana:
• Em không muốn về! Hôm nay... hôm nay em muốn sang bên anh ngủ, Dohuyn!

Câu nói của cô khiến cả nhóm sững sờ. Viper cứng người, không biết phải phản ứng thế nào, trong khi các thành viên đội T1, đặc biệt là Faker, trông vô cùng khó chịu.

Faker (nghiêm giọng):
• Hana, em có biết mình đang nói gì không?

Hana (lắc đầu, cười ngớ ngẩn):
• Em biết chứ... Em không muốn về... Ở đó chỉ toàn sự thất vọng thôi... Em mệt mỏi lắm rồi.

Peanut (lúng túng):
• Hana say rồi. Anh Sanghyeok, hay mọi người đưa em ấy về đi.

Faker bước đến, nắm lấy tay Hana, kéo cô ra khỏi người Viper.

Faker (giọng cứng rắn):
• Hana, em phải về ngay. Đây không phải cách để em đối mặt với vấn đề.

Hana (giằng tay ra):
• Anh thì biết gì chứ! Anh chỉ coi em là em gái, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em thật sự cả!

Câu nói của Hana khiến Faker khựng lại, ánh mắt anh ánh lên chút bối rối nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh.

Faker (lạnh lùng):
• Đúng. Anh chỉ coi em là em gái. Nhưng em phải tự biết giữ mình. Làm thế này chỉ khiến em mất đi sự tôn trọng của mọi người thôi, Hana.

Keria (nhẹ giọng, cố dỗ dành):
• Hana, về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?

Gumayusi:
• Đúng rồi. Ở đây không phải nơi để em giải tỏa đâu.

Hana nhìn mọi người, ánh mắt mông lung, rồi cuối cùng bật khóc.

Hana:
• Em mệt lắm... Tại sao ai cũng bỏ rơi em? Tại sao anh ấy không thể thích em... chỉ một chút thôi cũng được mà...

Cả quán rơi vào im lặng. Mọi người đều cảm thấy đau lòng trước sự yếu đuối của Hana lúc này.

Viper (nhẹ giọng):
• Hana, về cùng các anh đi. Ở đây không giải quyết được gì đâu.

Dù không muốn, Hana cuối cùng cũng để mọi người dìu mình ra ngoài. Trước khi rời đi, Faker quay lại nói với nhóm Peanut:

Faker:
• Cảm ơn mọi người đã báo cho chúng tôi. Tối nay xin lỗi vì làm phiền.

Peanut và Viper gật đầu, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy lo lắng khi nhìn Hana rời đi.

Trên đường về ký túc xá

Hana được Keria và Gumayusi đỡ về, trong khi Faker đi trước, không nói lời nào. Cô vẫn không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm những lời oán trách và đau lòng.

Hana (thì thào):
• Em chỉ muốn... một chút quan tâm thôi mà...

Dù nghe thấy, nhưng Faker không quay lại. Anh chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hướng về phía trước, lạnh lùng nhưng đầy mâu thuẫn trong lòng.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com