Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hana nằm dài trên giường, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hình ảnh Sang-hyeok lạnh lùng từ chối yêu cầu của cô cứ hiện lên trong đầu.

Hana (thầm nghĩ):
• Trước khi Minyoung quay lại, anh đâu như vậy... Sao giờ anh lại trở nên xa cách, cứng nhắc với mình thế này?

Cảm giác bị bỏ rơi và thất vọng khiến cô không muốn ở lại ký túc xá thêm một giây nào nữa. Khi nghe tiếng các anh đang chuẩn bị ăn tối dưới nhà, Hana mở điện thoại nhắn tin cho Do-hyeon.

Hana:
• Anh Dohyeon, anh đang ở đâu?

Viper:
• Anh đang ở nhà. Sao vậy?

Hana:
• Em không muốn ăn cơm ở ký túc xá. Anh rảnh thì qua đón em đi ăn được không?

Viper:
• Em có chắc không? Tối qua em đã gây náo loạn rồi đấy.

Hana:
• Em chắc. Em chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

Viper:
• Được rồi, 30 phút nữa anh đến.

Hana trốn khỏi ký túc xá

Hana nhanh chóng thay đồ, cầm túi và lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô khéo léo tránh để các anh trong đội nhìn thấy mình và đi ra ngoài qua cửa phụ.

Khi vừa bước ra cổng, cô đã thấy Do-hyeon đứng đó, tựa vào chiếc xe của mình, mỉm cười:
• Em xuống nhanh nhỉ.

Hana (gượng cười):
• Em chỉ muốn đi nhanh trước khi các anh trong đội phát hiện.

Viper (trêu đùa):
• Đúng là em biết cách gây rắc rối. Lên xe đi, chúng ta đi ăn.

Tại quán ăn

Hai người chọn một quán ăn nhỏ, không quá đông khách để tránh bị chú ý. Hana ngồi đối diện Viper, nhìn chằm chằm vào thực đơn mà chẳng biết gọi món gì.

Viper:
• Em sao vậy? Cả ngày hôm nay không ổn đúng không?

Hana (thở dài):
• Em mệt mỏi quá. Ở ký túc xá giờ cảm giác ngột ngạt lắm.

Viper:
• Là vì cô gái tên Minyoung kia à?

Hana gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự bực bội:
• Đúng vậy. Cô ta quay lại và làm xáo trộn hết mọi thứ. Không những thế, anh Sanghyeok còn bênh vực cô ta. Anh ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với em như bây giờ.

Viper:
• Anh Sanghyeok là một người nghiêm túc, em cũng biết mà. Có thể anh ấy chỉ đang cố gắng giữ mọi thứ ổn định thôi.

Hana (cười nhạt):
• Ổn định ư? Anh ấy chỉ đang đặt cô ta lên trên tất cả, kể cả em. Trước đây, em luôn là người được anh ấy quan tâm nhất. Nhưng giờ... em không biết mình còn là gì với anh ấy nữa.

Viper:
• Vậy em định làm gì tiếp theo?

Hana:
• Em không biết. Có lẽ em sẽ cố gắng chịu đựng. Nhưng mà... Em ghét anh ấy, thật sự ghét.

Viper (nhẹ giọng):
• Ghét hay giận? Có vẻ như em đang giận anh ấy vì không đáp lại tình cảm của em thì đúng hơn.

Hana im lặng, ánh mắt cụp xuống. Lời nói của Dohyeon như chạm đúng vào vết thương trong lòng cô.

Hana (lẩm bẩm):
• Có lẽ... em chỉ là kẻ ngốc, cứ mong đợi điều gì đó không thuộc về mình.

Viper:
• Hana, em không ngốc. Em chỉ đang nhạy cảm vì những thay đổi quanh mình thôi. Nhưng em phải nhớ rằng, dù chuyện gì xảy ra, em vẫn còn rất nhiều người bên cạnh, như anh chẳng hạn.

Hana ngước nhìn Dohyeon, ánh mắt cô có chút cảm kích.

Hana:
• Cảm ơn anh, Dohyeon.

Viper:
• Không có gì. Giờ thì gọi món đi, em cần ăn để lấy sức mà tiếp tục chiến đấu.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Hana cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút, nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô biết rằng, những rắc rối ở T1 vẫn đang chờ cô đối mặt.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com