Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21

Tối hôm đó, Hana nhận được cuộc gọi từ bố mẹ.

Mẹ Hana (giọng nhẹ nhàng):
    •    Hana, mai Chovy sẽ sang đón con về nhà ăn cơm. Lâu rồi cả nhà không ngồi ăn với nhau, bố mẹ nhớ con lắm.

Hana im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
    •    Vâng, con sẽ về.

Cúp máy, cô nằm xuống giường, những ký ức về gia đình ùa về. Trong lòng cô bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Ở nhà, ít nhất cô sẽ không phải đối mặt với những rắc rối ở đội.

Sáng hôm sau

Hana dậy sớm hơn thường lệ, thu dọn đồ đạc và xuống dưới ký túc xá. Khi vừa bước ra cổng, cô đã thấy Chovy đứng đợi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dáng vẻ thoải mái nhưng không kém phần chỉn chu.

Chovy (cười nhẹ):
    •    Hana, em chuẩn bị xong chưa? Lên xe thôi.

Hana gật đầu, mỉm cười đáp lại:
    •    Vâng, anh đợi em lâu chưa?

Chovy:
    •    Không lâu đâu, lên xe đi.

Khi cả hai chuẩn bị bước vào xe, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Hana, kéo cô lại. Cô quay người lại, và trước mặt cô là Faker.

Faker (giọng lạnh lùng):
    •    Hana, em định đi đâu vậy?

Hana hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hana:
    •    Em xin nghỉ rồi. Hôm nay em về nhà ăn cơm với bố mẹ.

Faker:
    •    Em không cần đi với Chovy. Anh có thể đưa em về.

Chovy (bước tới, mỉm cười lịch sự):
    •    Sanghyeok, anh yên tâm, em sẽ đưa Hana về an toàn. Bố mẹ cô ấy đã nhờ em đón rồi.

Faker không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Hana, như muốn tìm kiếm một lời giải thích khác.

Hana khẽ rút tay mình khỏi tay Faker, ánh mắt lạnh nhạt:
    •    Em không còn là một đứa trẻ nữa, anh không cần phải lo cho em.

Nói rồi, cô bước lên xe của Chovy, để lại Faker đứng đó, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và bối rối.

Trên xe của Chovy

Chovy liếc nhìn Hana, nhận ra cô đang cố gắng che giấu cảm xúc.

Chovy:
    •    Em ổn chứ?

Hana quay sang, mỉm cười nhẹ:
    •    Em ổn mà, cảm ơn anh.

Chovy (trêu):
    •    Faker lo cho em dữ vậy, em không định giải thích gì với anh ấy à?

Hana lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính:
    •    Không cần đâu. Em nghĩ giữ khoảng cách với anh ấy là tốt nhất.

Chovy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Dù anh không hỏi thêm gì, nhưng trong lòng anh hiểu rõ Hana đang cố che giấu những nỗi đau mà cô không muốn ai biết.

Tại nhà Hana

Khi về đến nhà, Hana được bố mẹ đón chào với sự ấm áp quen thuộc. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngồi bên bàn ăn cùng gia đình và Chovy, cô tạm quên đi những rắc rối tại đội, cảm giác như mình trở về thời thơ ấu vô tư lự.

Mẹ Hana (nhìn hai người, cười):
    •    Hai đứa lớn thật rồi. Nhìn thân thiết như vậy, mẹ thấy vui lắm.

Chovy (trêu):
    •    Bác gái yên tâm, cháu luôn chăm sóc Hana như em gái ruột mà.

Hana bật cười, không khí gia đình ấm áp khiến cô cảm thấy được an ủi.

Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn một chút gợn sóng. Dù đã cố gắng giữ khoảng cách với Faker, nhưng ánh mắt thất vọng của anh khi sáng vẫn khiến cô không thể hoàn toàn quên đi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com