1
---------------
Cái thằng bé với giọng nói đậm chất Nghệ An, đó là ấn tượng đầu tiên của anh.....
............. À không, nhìn nó có vẻ hơi nhút nhát, và nó toàn bị bọn thằng Chinh trêu thôi!
----------------
Phan Văn Đức! Phan Văn Đức! Anh vô thức ghi cái tên ấy vào não bộ, tham lam cất cái tên của cậu vào 1 ngăn kéo chỉ anh mới được phép mở, giam giữ như thể cái cách anh nuốt trọn thân hình nhỏ bé vào ánh mắt của mình.
"Mày không thể thôi nhìn thằng bé à?! Mày nhìn đến nỗi nó co rúm vì sợ rồi đấy Tồm ạ" - Công Phượng vội huých vào eo anh một cái
"Thằng híp cứ dán mắt vào thằng cọt thế? Gian tình vl đấy" - Hoàng tử cục súc nhào tới vỗ tới tấp vào cái lưng đến nỗi nó muốn "tồm"
Anh chẳng muốn nói thêm gì cả. Không thêm lời nào. Nhanh chóng chạy theo đường bóng đang tới chân mình...... Ừ thì hình như anh hơi lộ liễu quá rồi, anh vẫn đang chỉ bám víu vào cái lý do "Tao là đội trưởng thì phải quan tâm đồng đội". Có lẽ anh nên tìm lý do khác thuyết phục hơn chút.
Anh đang suy nghĩ lý do để đối mặt với hội soi mói cho lần tới nếu bị bắt gặp đang tham lam nhìn cậu. Một góc nào đó của sân tập, cậu với cái nỗi lo nơm nớp anh đội trưởng híp híp ghét mình chăng?! Dù gặp nhau được mấy ngày mà có vẻ ánh mắt anh hơi khó chịu khi nhìn cậu, đã thế nhìn chằm chằm như thể bắt lỗi ý, vừa sợ vừa khó chịu. Cậu vò đầu bứt tai, dù ảnh ghét mình thì cũng không ổn. Đúng vậy, cậu là cầu thủ dự bị thôi, nhưng cũng sẽ phải làm việc với nhau nhiều, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới không chỉ mình bản thân cậu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"A... Anh Trường!......." - Cố gắng cất cái giọng xứ Nghệ rụt rè, cậu tự rủa sao lại gọi anh kiểu đấy, đâu có thân thiết đâu mà đòi gọi tên
"............" - Anh hơi ngạc nhiên, được mấy ngày khi lên tuyển quốc gia đến giờ, đây là lần đầu cả 2 có 1 cuộc nói chuyện
"Nói chuyện chút được chứ?" - Ừ, cậu đang muốn đấm chết bầm bản thân và cái bộ não ngu xuẩn
"Chú muốn nói gì với anh?"
"..............."
"Nếu không nói vậy anh quay về đội"
Anh toan bước quay gót, bỗng cảm thấy nhúm áo đằng sau bị giữ lại, trông cậu chả khác gì con mèo nhỏ bé núp sau lưng chủ nhân cả. Mà đúng thôi, cậu rồi sẽ thành con mèo của anh không sớm thì muộn.
"Em muốn hỏi!" - Giọng run run như sắp khóc đến nơi
"Hỏi đi"
"................"
"Đức!"
"Anh..... Anh ghét...... Em sao? Em đã làm gì sai?"
Anh bụm miệng cố gắng không phun ra tràng cười đang cố nhịn. Nhìn mặt cậu đỏ chắc phải hơn trái cà chua rồi, chả lẽ việc anh nhìn cậu nhiều đến vậy khiến cậu hiểu sai sao?? Ôi chết mất!!!
"Sao lại nghĩ thế?"
"......... Tại anh cứ nhìn nhìn như thể muốn bắt lỗi, rồi còn cười mỗi khi em ngã hay phạm lỗi nữa, nếu ghét thì để sau được không? Sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội!!"
Anh gỡ tay cậu ra khỏi nhúm áo rồi xoay người đi ra sân tập, đi được 3 bước, anh quay lại, mỉm cười đến híp mắt
"Không ghét! Đừng nghĩ nhiều"
Nói rồi anh chạy nhanh về phía bên kia sân tập, ừ thì nụ cười vừa rồi chỉ là muốn cậu bình tĩnh hơn chút thôi. Nhưng mà, tim cậu bị chậm 1 nhịp, chỉ 1 nhịp thôi, khi mà cậu thấy nụ cười ấy........
"Ê cọt! Anh làm sao mà nhìn mặt phởn thế?" - Đại chạy lại, dùng chân đạp 1 cú vào mông cậu, khiến cậu ngã khụy
"Mày điên à Đại?" - Cậu nhăn nhó chửi rủa
"Tại em thấy mặt anh phởn quá, ra lôi anh về trái đất còn gì"
"Kệ tao chứ"
"Nói đi, anh em với nhau giấu với diếm cái gì!"
"Chỉ là hóa ra tao nghĩ nhiều thôi! Người ta còn cười với tao cơ!!"
Đã phởn nay còn phởn hơn, cậu tung tăng chạy ra sân tập, mặc kệ thằng Đại đần ngây người chả hiểu vừa nghe cái gì. Cậu vừa vui mà vừa có cảm giác hơi là lạ. Anh đội trưởng nói anh không ghét, nhưng nếu không ghét thì sao lại nhìn lắm thế? Không ghét là không ghét hay là thích nhỉ?
"LẠI NGHĨ NHIỀU RỒI CỌT ƠI!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com