12
Phan Văn Đức đứng trong phòng tắm...... Cùng anh...
"Em có thể tự tắm được"
"Không, em sẽ lại ngâm mình lâu trong này, anh hiểu tâm trạng của em, cởi áo ra, tắm chung!"
Cậu nhăn nhó, đây là thực sự lo cho cậu hay anh đang có hứng?
Cậu bắt anh quay mặt đi chỗ khác, mau chóng cởi đồ rồi nhảy ùm vào bồn tắm to tướng. Lạ lùng, đã bao lần anh nhìn thấy cơ thể khỏa thân của cậu rồi cơ chứ? Sao cậu còn thấy ngại?
"Này, chưa tắm cho sạch đã ngâm rồi? Em hay nhỉ?"
"Thì sao? Bẩn thì anh đi ra ngoài đi"
Xuân Trường cảm tưởng như con mèo hư đốn đang thách thức anh vậy. Anh lột phăng cái áo một cách dứt khoát, từng múi cơ hiện ra rõ rệt. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, không thể phủ nhận, anh ta luôn làm cậu bất ngờ, cậu tưởng sau lời đuổi khéo anh sẽ ra ngoài cơ.... và cậu đang "lên"
"Chết tiệt!" - buông lời chửi rủa
Anh đã xong thao tác cởi đồ, bước vào bồn ngâm. Anh nhìn cậu, tự thấy đắc ý vì bộ dạng thu lu một góc này
"Lại đây"
"Đ*o" - hùng hồn
"Hôm nay em làm anh rất khó chịu, em cần bị phạt"
Giọng nói Trường vẫn trầm ấm như thế, nhưng ẩn chứa đầy sự đe dọa, cậu sợ. Anh cười, bắt đầu di chuyển đến gần cậu. Cậu không thể cử động nổi
"Xem kìa, anh không ngờ em lên rồi đấy"
Nhanh chóng, anh đã ôm lấy sau lưng cậu, ép sát vào người. Văn Đức cảm nhận được rõ từng múi cơ đằng sau lưng mình.
Trường ghé sát mặt vào gáy cậu, hơi thở anh mang đầy dục ái phả vào cổ làm cậu dựng tóc gáy. Tay trái anh liên tục nghịch ngợm đầu nhũ hồng hồng xinh xắn, tay phải thuần thục lần mò xuống cậu em bên dưới, lên xuống đều nhịp. Văn Đức khẽ rên nhẹ lên một cái, điều này làm anh chàng sau lưng kích thích vô cùng
"Em..... Trường, em sắp......"
Cậu như thấy cơ thể chuẩn bị xuất, bèn thỏ thẻ với anh. Nhưng anh hư lắm, nhanh tay, anh dùng ngón cái bịt mất lại, làm cậu có muốn cũng không được phép
"Bỏ.. Bỏ ra....."
"Hả? Em nói gì?"
"Bỏ tay...." - thở hổn hển
"Xưng hô sao?"
".... Anh ơi... Trường, anh bỏ tay ra..."
Cái tiếng "anh ơi" nghe ngọt xớt phát ra từ khuân miệng bé nhỏ của cậu làm anh như phát dại, anh mỉm cười thỏa mãn, bỏ ngón cái ra khỏi đầu bé, lập tức chất dịch trắng đục thoát ra ngay trong bồn tắm, cậu mệt mỏi tựa người lọt thỏm vào ngực anh.
Xuân Trường lướt người ra trước cậu, cầm hai chân cậu vòng quanh bụng anh, anh lại chuẩn bị có trò mới với cậu rồi.
"Làm gì thế?" - tò mò
"Tắm cho em"
Vừa nói, anh với tay lấy chai sữa tắm hương hoa hồng trên kệ. Anh nhấn lấy khá nhiều sữa
"Nhiều quá kìa anh"
Bỏ qua lời nói, anh xoa 2 bàn tay tạo bọt rồi trực tiếp xoa lên tấm lưng cậu. Chỉ ít phút, cơ thể Văn Đức trở nên trơn nhẫy quyến rũ mê người.
Anh ngắm nhìn kiệt tác mình vừa tạo ra. Anh từng tưởng làn da cậu đẹp nhất là dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng anh sai rồi, hôm nay anh đã nhận ra: làn da này đẹp nhất khi được bao quanh bởi hơi nước nóng, bởi làn nước, bởi bọt và bởi hương hoa hồng trong phòng tắm. Trước mắt anh là: cảnh tiên. Liệu anh có phải người duy nhất được ngắm cậu trong bộ dạng này? Liệu cậu sẽ để ai khác ngoài anh chiếm lấy đôi môi này? Liệu cậu sẽ để ai khác ngắm nghía, sờ soạng cơ thể gợi dục này không? Anh sẽ không để ai được phép làm điều đó, chắc chắn!
"Trường? Sao thế?" - cậu ngạc nhiên khi thấy anh đơ ra
Anh vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ, điên cuồng chiếm lấy đôi môi hồng. Lưỡi anh len lỏi khắp khoang miệng, vét sạch mọi thứ. Cậu cũng đáp lại như cách anh làm, hai tay cậu ôm sau lưng anh. Anh có nhiều nụ hôn dành cho cậu: nhẹ nhàng, an ủi, tức giận, nhưng đây là nụ hôn của thứ tình yêu xen lẫn dục vọng như lửa cháy trong anh. Đầu óc cậu dần mụ mị đi, hơi thở yếu dần vì anh hôn quá lâu, cậu căn nhẹ vào vành môi anh.
Anh buông môi cậu ra, nhanh chóng dùng miệng trườn xuống cổ. Anh liếm láp, rồi mút mạnh 1 cái, anh hài lòng khi thấy vết đỏ hiện hữu như thể để nói cậu là người của anh, Phan Văn Đức là người của Lương Xuân Trường. Lần nữa, một bên anh dùng tay, một bên dùng lưỡi chăm sóc cho đầu nhũ, anh bất chợt không chịu được mà cắn
"A..." - cậu không kìm được rên lên
Xuân Trường nắm lấy cậu bé của Đức, nhìn ngắm nghía hồi lâu.
"Từ nãy tới giờ vẫn cương đấy ư?"
"Kệ người ta đi"
Động tác lên xuống đều đặn của anh khiến cậu biết trước khi anh gặp cậu cũng từng lên giường với nhiều kẻ khác, có thể là nam, có thể là nữ. Dừng cậu bé lại, bàn tay anh chuyển đến nơi khác, anh biết cái lỗ huyệt kia đang cần anh chăm sóc. Một... Hai ngón, cái nơi hang động này quả rất muốn rồi. Anh hết đẩy lên lại đẩy xuống, anh là muốn làm cậu phải cầu xin
"Cho vào đi......" - Văn Đức phát khóc cầm lấy cổ tay anh
"Cho cái gì?"
"Cho em thứ của anh... Làm ơn"
Cuối cùng cậu cũng phải xin rồi
"Không thì sao?" - anh đang đòi hỏi điều kiện
"Cho em đi.... Em sẽ làm mọi thứ anh nói....."
"Em ngoan lắm Đức à!"
Anh nhấc bổng người Đức lên ngang bụng. Thứ bên dưới được anh chọc sâu vào lỗ huyệt bé nhỏ. Vẫn như lần đầu tiên, cậu thấy vừa đau vừa sướng
"To...." - cậu gục mặt vào cổ anh, thở hổn hển
"Em muốn mà"
Anh đẩy mạnh vào trong, mạnh hơn, sâu hơn. Cơn đau kia qua đi khi cậu thích ứng, thay vào đó là thứ cảm giác đưa cậu lên thiên đường.
"Trường...."
"Anh đây"
"Trường ơi....."
"Anh đây"
Cứ mỗi câu cậu gọi, anh lại đáp lại dịu dàng đến ấm áp. Cậu sau bao trò đùa nghịch của anh với cơ thể này khi sex vẫn cảm nhận được sự tôn trọng. Lương Xuân Trường thực sự giỏi, anh không chỉ giỏi trên sân cỏ, với đồng đội, mà cả khi bên cậu, anh vẫn luôn làm chủ cuộc chơi.
Môi cậu lại bị anh cuốn lấy, bên dưới vẫn không ngừng lại. Phan Văn Đức đang chìm đắm vào mật ngọt này..... Nhưng mà: "Mật ngọt thì chết ruồi"
Văn Đức sau khi "làm" liền mệt đến ngất đi trong vòng tay vững chắc của anh đội trưởng. Báo hại anh phải tắm rửa lại cho, rồi còn bế lên giường đưa đi ngủ.
Xuân Trường ngắm nghía khuân mặt cậu. Dễ thương thật đấy, cậu ngủ yên bình đến lạ. Tốt quá, anh mong cậu có thể quên đi nhanh chóng sự tuyệt vọng trận thua ngày hôm nay. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa, nụ hôn của sự bảo hộ và yêu thương.
"Làm ơn đừng bao giờ rời xa anh, kể cả khi em biết được sự thật, em nhé?"
***********
- Ú òa!................ Hết rồi đấy 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com