13
13h10p ngày 28 tháng 1
Tuyển U23 Việt Nam cùng Ban huấn luyện đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài trong sự đón tiếp cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà. Khắp đất Việt hôm ấy cờ hoa đỏ rực, khắp hẻm phố hô vang khẩu hiệu: "Việt Nam Vô Địch", già trẻ gái trai không phân biệt, có cả những người nước ngoài, họ vô tư đeo lên trán băng rôn đỏ thắm chữ vàng. Đất Việt hôm ấy cùng nhau hướng trái tim hơn 90 triệu nhịp đập chào đón các anh - những người hùng lao ngược gió trong bão tuyết trở về.
Phan Văn Đức khi còn ngồi trên máy bay không ngủ nghê được gì nhiều. Vì sao à? Vì tiếng nhạc xập xình cùng mấy chị người mẫu cứ thích dí vào mặt cậu hai quả bưởi to đùng. Cậu còn bé, cậu chưa muốn mấy cái đấy, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi! Bù lại, cậu có thể thấy toàn cảnh Hà Nội từ trên cao. Khắp nơi đỏ rực cờ sao, cảnh tượng tuyệt đẹp ấy cậu không biết khi nào có thể được nhìn lại nữa.
Lương Xuân Trường hơi khó chịu. Cậu từ lúc ở sân bay bên Trung đã ném anh cả rổ bơ rồi, đã thế cứ thích dính lấy thằng Đại cơ à? Được lắm, đã thế lên máy bay anh sẽ không cần đặt mông cạnh cậu nữa, về khách sạn xử sau vậy! Anh nghĩ anh sẽ có thể ngủ ngon lành khi lên máy bay....... Anh nhầm rồi. Mấy chị người mẫu anh tạm gọi là đuông dừa bắt đầu màn biểu diễn với nhạc xập xình. Các chị đi qua đi lại, uốn ẹo hết chỗ này đến chỗ kia, dí hết người này đến người khác. Thực sự anh không hiểu cái chuyến bay này bị gì nữa! Cầu thủ thực sự mệt mỏi, họ nghỉ ngơi chưa đủ! Vậy mà về đây họ còn phải tiếp nhận người hâm mộ. Khoảng thời gian trên máy bay là khi họ được nghỉ ngơi yên ổn nhất. Thế mấy chị lên đây uốn éo làm cái gì? Lại còn lân la cạnh em người yêu của anh nữa chứ? May mắn là anh ngồi trong góc, bịt mắt nên chả ai để ý nhiều, chứ không anh sẽ chết vì ngộp thở mất!
"Oa!!!!! Các anh dậy đi, xem kìa!!!" - Hà Đức Chinh hồ hởi đánh thức mấy anh ngồi cạnh. Cậu bị choáng ngợp bởi sắc đỏ Hà Nội và 2 cái còi phun nước đang phun trên máy bay chào đón đoàn trở về với danh hiệu Á Quân!
"Hoành tráng thế này mới xứng với quý tộc chứ!" - Giọng Đức Huy từ đâu đó vọng lên
Anh cũng tỉnh dậy, anh nhìn thấy cậu nhìn ra cửa sổ cười toe toét, cậu dễ thương lắm đấy cậu à!
"Xuống thôi mấy đứa!" - ai đó trong Ban huấn luyện nhắc nhở
Các chàng đồng loạt đứng dậy, di chuyển ra khỏi máy bay.
Văn Đức thực sự vừa xúc động vừa sợ. Bên dưới kia quá nhiều phóng viên và mấy ông bụng to bên chính phủ. Rồi cậu thấy hụt hẫng. Thanh nắm tay Phượng bước xuống cầu thang, Dũng Chinh cũng thế, Trường đâu? Cậu ngoái người lại nhìn, anh đâu rồi hả anh?
"Thằng Đức đi đi" - tiếng hoàng tử gắt gỏng
Xuống đến dưới còn ngột hơn nhiều. Họ bắt lấy đôi vai nhỏ của cậu xin chụp ảnh, xin chữ kí. Họ dí míc, máy quay vào sát cậu, họ quàng cho cậu vòng hoa tươi thắm. Nhưng trong "họ" không có anh, không có Trường, và cậu thấy ngột ngạt, chơi vơi
"Tắc đường rồi chú ơi" - Chinh đen vui đùa
"Tắc rồi hả? Đợi ngoài kia còn tắc hơn" - trả lời
Văn Đức cuối cùng cũng vào đến bên trong, may quá đi! Cậu thấy Tiến Dũng, Quang Hải được fan hâm mộ bao quanh, phóng viên lia lịa chụp ảnh. Cậu đảo mắt khắp nơi... Kia rồi!
"Mẹ ơi!" - tiếng gọi của cậu bị đám đông át mất, nhưng mẹ cậu vẫn nghe thấy, vì cậu là con của mẹ mà!
Cậu nhanh chóng chạy đến bên mẹ. Sân bay đông quá! Sắp rồi, mẹ kia rồi! Cậu lao vào lòng mẹ. Trời Hà Nội tháng giáp tết lạnh lắm, ai cũng mặc áo phao, cậu cũng thấy lạnh. Nhưng ôm mẹ thì cậu ấm rồi! Đã bao lâu cậu chưa nhào vào vòng tay của mẹ như này nhỉ? Người mẹ ấy cũng rơi nước mắt, mẹ tự hào lắm, con trai của mẹ đã góp phần trong chiến thắng của nước nhà! Hơn hết cả là tình yêu thương, sự nhớ nhung đứa con phải chịu đựng cái giá lạnh trời Thường Châu hôm ấy nữa! Cậu thấy mẹ khóc không đành lòng, cậu đưa tay đã buốt quệt đi dòng nước trên khuân mặt đỏ bừng của mẹ
"Mẹ đừng khóc! Đức về với mẹ!"
Khoảng khắc cậu được gặp mẹ, được ôm mẹ, cậu đã mặc kệ thế giới ngoài kia, kệ phóng viên, kệ máy quay, kệ người hâm mộ, kệ cả Lương Xuân Trường.
Anh đi cùng Phượng. Anh thấy tội nghiệp thằng bạn của mình. Giải đấu này Phượng ngồi dự bị liên miên, ít cơ hội tỏa sáng, gia đình vừa có tin buồn nên chẳng ai ra đón, phóng viên, fan cũng không quan tâm đến. Phượng mang bộ mặt buồn xuống khỏi máy bay, cũng chỉ đeo tai nghe mà anh biết cậu bạn đang nghe bài nào đó buồn nẫu ruột. Thằng Thanh đâu rồi? À kia rồi! Nó đang chạy đến này, nó kéo tay Phượng, rồi công chúa giãy giụa, và bài ca: Thôi mà thôi lại vang lên. Anh nghĩ anh nên đi tìm em người yêu thôi
"Ê Huy, Đức đâu?" - Anh hỏi vội hoàng tử
"Ái chà! Bây giờ mới hỏi à? Mày ở đâu nãy giờ vậy?"
"Bên chỗ thằng Phượng"
"Mày có biết lúc xuống máy bay người yêu mày bơ vơ cỡ nào không? Tao đi ngay sau nó đây nhé! Nó bị mấy tay phóng viên với quay phim dồn kinh khủng, còn vật vã lắm mới chen ra khỏi đấy! Thế lúc đấy m ở đâu hả thằng mắt hèn? Bây giờ còn có mặt mũi hỏi à?"
"..........."
"Thôi không phải làm bộ, nó đi với mẹ rồi, nó mà đi với Đại thì tao chịu!"
Đức Huy bỏ đi, bỏ anh lại với hối hận và hoang mang. Anh nhanh chóng rút điện thoại, bấm tin nhắn: "Em ở đâu?". Mấy phút sau, đầu bên kia trả lời: "Không liên quan đến anh!!!"
Đó là lần đầu tiên Phan Văn Đức giận dỗi người yêu.
***********
- Sắp tết rồi nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com