Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Có gì hot hả anh?"

"Chưa biết hả? Vụ Xuân Trường với bạn gái!"

"Anh Trường có bạn gái?"

"Ơ cái thằng cọt này? Mày ở trên tuyển với nó mà không biết à?"

"........ À.. Vâng.... Em quên!"

Lương Xuân Trường có bạn gái? Lương Xuân Trường có bạn gái? Mắt cậu mở to cố đọc dòng chữ trên trang báo điện tử: "Bạn gái tin đồn Lương Xuân Trường, phát ngôn thiếu suy nghĩ với NHM", "Lương Xuân Trường và mối tình giấu kín 3 năm".......

Bàn tay cậu run run. Thứ cậu đang đọc là cái quái gì vậy? Anh đâu có nói anh có bạn gái? Các anh trên tuyển cũng chẳng lời nào với cậu mà? Chuyện này là sao vậy?

"Tách" - cậu khóc. Cậu không biết mình đang khóc. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, đến khi ánh sáng của màn hình điện thoại nhòe đi cậu mới nhận ra: cậu đang bị lừa dối.

Lương Xuân Trường! Cậu đã làm gì sai à anh? Cậu chưa đủ tốt hả anh? Tình yêu của cậu chưa đủ lớn hả anh? Cơ thể cậu chưa đủ thỏa mãn anh hả anh? Hay vì vốn dĩ từ lúc đầu anh đã chẳng hề yêu cậu? Cậu cười khẩy một cái, hóa ra là vậy! Cậu trao nhầm tình cảm đầu đời cho một con sói gian xảo, con sói nghịch đi nghịch lại nó, đến khi nó đủ lớn thì lao vào cắn nát không thương tiếc. Trường, anh quả là diễn viên chuyên nghiệp anh à, anh diễn sâu đến nỗi cậu thực sự cảm thấy ấm áp, được nâng niu trân trọng.

"Dối trá!"

Tâm trí Văn Đức hỗn loạn. Cái cảm giác bị lừa dối đến hôm nay cậu cũng được nếm trải rồi, đau lắm! Cậu muốn khóc, cậu muốn khóc thật to, khóc đến khi khản cổ họng rồi ngủ lịm đi để quên mình đang bị lừa dối.... Nhưng cậu cứ thanh bình. Cậu im lặng nhìn vào màn hình điện thoại réo lên vì anh gọi. Tại sao Văn Đức không thể khóc nữa?







"Thằng khốn nạn! Nó đã làm gì sai?" - Công Phượng ném thẳng cái điện thoại vào người Xuân Trường

Chuyện này nằm ngoài hiểu biết của Phượng và mọi người trong tuyển. Chẳng một ai hay biết đội trưởng có bạn gái, kể cả Phượng.
"Mày im đi!" - anh cau có

"Im cái gì? Mày chẳng nói ai biết mày có bạn gái.... Vậy mà mày vẫn thản nhiên yêu thằng Đức? Thản nhiên đón nhận tình cảm của nó? Kể cả khi động chạm xác thịt mày cũng không thấy ghê tởm chính mày à?" - Phượng liên tục nói trong khi Thanh cố ngăn cản

"Mày thì biết gì chứ? Tao yêu Đức là thật!"

"Bốp" - Trọng Đại từ ngoài xông vào, thẳng tay tặng anh đội trưởng một cú đấm

"Yêu à? Anh gọi đấy là yêu à?" - cậu ta gào vào mặt anh

Anh vẫn giữ bình tĩnh:

"Không phải chuyện của cậu!"

"Đừng có nói thế! Anh biết tôi có tình cảm với Đức trước, nhưng anh vẫn cố tình xen vào. Tôi đã buông bỏ Đức, vì Đức yêu anh! Tôi chỉ dám âm thầm nhìn anh ấy từ xa, âm thầm chăm sóc cho anh ấy! Anh ấy đã rất yêu anh mà? Tại sao anh làm thế?" - Trọng Đại khụy gối xuống sàn, hai tay cậu bấu víu lấy tà áo của anh, miệng luôn kể lể cách mà Phan Văn Đức yêu Lương Xuân Trường nhiều cỡ nào










Lại một lần nữa, Văn Đức ngồi bó gối trong góc phòng tối đen, cậu cắm tai nghe nhắm nghiền đôi mắt. Cơn đau âm ỉ vẫn cứ dày vò lấy cậu. Thêm một cuộc gọi từ: Anh đội trưởng ❤ . Anh ta từng nói cậu không được hèn hạ trốn tránh sự thật, vậy thì bây giờ cậu sẽ đối diện với anh ta. Đức đã nghe máy

"Đức? Em nghe chứ?" - giọng nói ấm áp trầm lặng của anh bỗng làm ý chí đối diện của cậu mềm nhũn ra. Mọi thứ ở cậu tựa thủy tinh vỡ vụn, cậu bắt đầu khóc

"Em phải nghe anh nói! Đức? Em đừng khóc! Anh xin em!" - anh càng nói, cậu càng đau, lời nói anh đâu khác con dao cứa từng vết ngọt sắc vào cậu đâu

"Đức? Em lên tiếng đi?"

Cuối cùng vì không thể kìm chế được nữa, cậu tắt máy, để lại cho đầu dây bên kia nỗi lo sợ hẫng hụt. Cậu úp mặt vào gối, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh không ở đây, chẳng ai an ủi cái bộ dạng yếu đuối này của cậu cả. Điện thoại cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Đại: "Em vào Nghệ An với anh! Đợi em nhé!", tiếc là cậu đã chẳng đọc cái lời nhắn ấy, để nó vào quên lãng

"Thôi, nó lừa mày thì mày cũng không phải tiếc!" - các anh trong SLNA và cả Xuân Mạnh cố gắng động viên cậu, nhưng chẳng thấm vào là bao





"Tại sao anh tránh em?" - Giang, nữ chính trong những bài báo liên tục hỏi anh

Cô cũng giống Đức, cô cũng không hiểu nổi. Nhưng bây giờ cô có phần căng thẳng hơn cậu. Một bên bị fan của bạn trai chửi bới, một bên người yêu chỉ im lặng, hành động duy nhất của anh là bài sớ tiếng anh trên insta story

"Anh sẽ nói sau, em về đi"

"Không! Em muốn anh nói luôn!"

"Thôi đi em! Anh mệt mỏi rồi! Cho anh chút thời gian!" - anh dứt khoát giựt tay mình khỏi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Giang, anh rời khỏi sân thượng khách sạn bỏ lại cô gái bé nhỏ giữa những cơn gió đông buốt giá liên tục quật vào cô



"Uống đi" - Đức Huy đưa cho anh lon bia mở sẵn

"Tao mệt quá mày"

"Than thở cái gì? Chuyện này mày gây ra mà? Đã có bạn gái mà còn yêu thêm Đức? Lại tội giấu diếm anh em, mày thấy mệt cái gì?"

"Tao không yêu thêm Đức, tao chỉ yêu mình em ấy thôi"

"Nực cười quá mày! Bây giờ mày khẳng định mày yêu Đức? Thế cô kia vứt cho ai? Mày khốn nạn thật sự đấy Trường ạ!"

cả hai im lặng, trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng uống ừng ực.





Điện thoại Văn Đức lại sáng lên, nhưng không phải Lương Xuân Trường. Số lạ, cậu vô thức nhấc máy rồi bất ngờ, cái tên đầu dây bên kia như đánh một cú đau điếng vào tai cậu

"Chào cậu, tôi là Giang"

Phan Văn Đức hiểu ra, cuối cùng vẫn phải đối diện thôi, cậu sẵn sàng rồi

**********
- Cái quỹ thời gian trong chap này nó cứ thế nào ý 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com