15*
(Hãy đọc khi các cô nghe 1 bản hit nào đó buồn nẫu ruột!)
Phan Văn Đức đang ở Hà Nội, theo lời mời của cô người yêu Lương Xuân Trường - Giang.
Cậu bước vào quán cafe mà cô đặt bàn trước. Một quán cafe cổ điển, bản nhạc cũng cổ điển theo. Quán cafe nằm trong góc nhỏ yên ắng giữa lòng Hà Nội đông vui nhộn nhịp
"Đây là nơi đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau cậu ạ"
Nhuệ Giang khuấy đều ly cafe của cô ấy, mắt cô lén lút ngước lên nhìn cậu đầy tội nghiệp. Cậu nhận ra: cô ấy xinh hơn trong ảnh nhiều!
"Vậy thì sao?" - cậu trả lời mà lòng đau nhói
Tại sao cô ấy lại dùng thái độ ôn nhu này để tiếp đãi kẻ thứ 3 như cậu?
"Đức, cậu thấy quán này thế nào?" - Nhuệ Giang nở nụ cười buồn như ánh chiều tà ngoài kia
"Rốt cuộc chị muốn gì?" - giá như cô tạt cốc cafe kia vào mặt cậu, giá như cô chửi rủa cậu, giá như.... cô cho cậu cái cảm giác tội lỗi đáng ra cậu nên bị, để cậu có đủ dũng khí tranh giành anh chứ? Sao cô ấy lại vậy? Cậu cắn môi, hai tay bấu chặt lấy thành ghế
"Cậu có ai quan trọng không Đức?"
"Có!"
"Đức, anh ấy là người con trai đầu tiên tôi thương! Mọi xúc cảm đầu tiên về yêu đối với tôi là anh ấy!"
"Chị im đi"
Cậu tức giận quát lớn. Anh cũng vậy với cậu mà! Sao cô lại nói như thể tôi không giống cô vậy hả?
"Cậu trả anh ấy lại cho tôi đi Đức?" - đôi mắt trong veo của Giang bắt đầu ầng ậc lên màn hơi nước, sống mũi cô cay cay, giọng nói run rẩy
Thực sự Lương Xuân Trường rất quan trọng với cô! Cô đã thương anh quá nhiều, cô cứ ngỡ mối tình 3 năm sẽ kéo dài vô hạn chứ? Cô trao trọn tất cả niềm tin cho người con trai kia, để rồi sao? Trường phản bội cô. Giây phút cô nghe Văn Toàn kể mọi chuyện về Đức, cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cô đã không thể căm hận chàng trai cô thương, cô muốn mọi chuyện kết thúc lặng lẽ như cách nó bắt đầu. Nên cô.... cầu xin Phan Văn Đức
"Tôi yêu anh ấy lắm cậu à! 3 năm qua tôi chờ đợi, mong nhớ, trung thủy với anh. Tôi không xâm phạm quyền riêng tư của anh vì tôi tin tưởng. Gia đình tôi ngăn cấm tôi và anh nhưng tôi đánh đổi cậu ạ! Vậy.... Tôi không xứng đáng được hạnh phúc sao cậu?"
Nhuệ Giang! Tôi cũng thương anh ấy! Tôi cũng tin anh ấy! Đâu phải riêng chị? Nhưng tôi đâu có tư cách nói, phải không? Vì tôi là kẻ đến sau, vì tôi là kẻ thứ 3, vì tôi là kẻ cướp anh ấy khỏi chị. Phải không?
"Đức, anh ấy là tất cả với tôi. Cậu để mọi chuyện về điểm xuất phát được không? Tôi cầu xin cậu!" - cô cúi đầu, tách cafe của cô dâng lên dần dần, vì cô khóc.
Văn Đức rời khỏi quán sau cuộc nói chuyện với Giang. Kể từ lúc ấy cũng khá lâu, nhưng cậu đã lang thang khắp phố Hà Nội, đến tận tối muộn như giờ. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng có gì để nghĩ. Cậu có đủ tư cách nghĩ về họ sao? Cậu ngồi xuống ghế đá trước Hồ Gươm, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, kí ức từ những ngày đầu tiên gặp anh ùa về:
"Anh ơi! Mắt anh híp thế?........ Nhưng em thích lắm!"
"Anh ơi! Da anh trắng thế? Trông anh giống mấy anh Hàn ghê!"
"Anh ơi! Anh có người thương chưa? Em thì có rồi anh ạ, là anh đấy!"
"Anh ơi? Hóa ra anh có người thương lâu rồi! Chị ấy xinh thật đấy! Lại còn học ở đại học nổi tiếng nữa! Anh... với chị ấy hợp thật. Nhưng anh ơi, anh đang hạnh phúc, em thấy lạ quá"
"Này chàng trai? Có khi em yêu anh nhiều lắm rồi! Em đang suy nghĩ về điều đó. Rồi em nhận ra: anh có chị ấy rồi"
"Anh ơi? Em thấy ảnh của anh với chị ấy. Hai người dùng mũ đôi, áo đôi. Hai người đi chơi với nhau, hai người hôn nhau. Ừ thì trông hai người hạnh phúc quá! Em xin lỗi vì đã yêu anh"
"Anh là người mang áo số 6. Anh có đôi mắt híp híp. Anh hay nói tôm thành tồm. Anh rất giỏi tiếng anh. Anh có nhiều fan girl. Và anh có người thương rồi"
"Mấy hôm nay em hay nghe ballad buồn rồi ngồi ngắm mưa. Em vô thức khóc thút thít như đứa trẻ con"
"Tối nay trời Hà Nội lại mưa kìa anh! Em ngu ngốc đắm chìm trong cơn mưa đến nỗi ướt sũng. Em thích tắm mưa khi em buồn vì sẽ chẳng ai thấy em khóc. Lương Xuân Trường, em nhớ!"
Mưa tạnh rồi. Mưa đến bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, rồi cậu cứ chìm trong mưa. Đến khi mưa làm người cậu ướt sũng thì mưa lại đi. Chẳng công bằng gì cả mưa ạ!
"Tại sao anh lừa dối em?"
Đôi mắt cậu trở nên vô hồn. Cậu cứ lẩm bẩm câu nói hết lần này đến lần khác. Cứ thế này cậu phát điên mất thôi
Cậu yêu anh. Cậu phải nói bao nhiêu lần nữa mới đủ khẳng định cậu yêu anh chẳng khác gì Nhuệ Giang đây? Nhưng cô bên anh 3 năm, cậu bên anh vài tháng ngắn ngủi. Cô bất chấp gia đình tin tưởng anh, cậu thì chưa. Chắc là.......... cô yêu anh nhiều hơn cậu! Dù cậu có cố chấp bên anh, cùng anh đi tiếp tháng ngày sau này thì cũng không thể phủ nhận cậu đến sau cô những 3 năm, tình yêu này kém cô 3 năm, niềm tin này kém cô 3 năm. Cuối cùng, mọi thứ cậu làm đều kém cô 3 năm!
Đức à, buông bỏ thôi nhé?
*********
- Chúc các cô năm mới an khanh nhe!!!
- Đức có buông thật không các cô nhỉ? T viết khi t nghe hit của Hà Anh Tuấn đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com