16
Lương Xuân Trường đang lo lắng đến phát điên. Hai ngày trước Xuân Mạnh từ Nghệ An gọi ra cho anh, nói rằng Văn Đức đã đi đâu đó, các anh trong CLB lùng sục khắp nơi không thấy. Anh nghe xong lập tức từ Gia Lai gọi ra Hà Nội cho Huy, rồi Đà Nẵng, Thanh Hóa, mọi nơi có thể anh đều gọi. Cậu ở đâu? Em của anh ở đâu rồi? Anh gọi cậu trăm cuộc, nhắn hàng ngàn tin dài như sớ, cậu vẫn không hề hồi âm. Cậu hận anh, ghét anh, căm thù anh không sao, nhưng xin cậu đừng làm gì ngu ngốc với bản thân
"TRƯỜNG!!!!!" - Văn Toàn đẩy mạnh cánh cửa phòng làm nó đập vào tường tạo ra âm thanh chói tai khiến anh giật mình
"Mày điên à?"
"Mày xuống cổng ngay!"
"Sao?"
"Nhanh lên..... Đức, nó đợi mày dưới ấy!"
Chưa để Toàn nói hết câu, anh đã tức tốc phi nhanh hết lực của một cầu thủ xuống cổng học viện. Màn đêm tối mờ, ánh đèn bên ngoài không đủ sáng, nhưng cậu kia rồi, anh thấy cậu rõ lắm! Anh tạt qua bảo vệ, nói mấy câu.
Cổng cũng đã mở, cậu đang ngay trước mặt anh. Anh ôm chầm lấy cậu, ôm chặt cậu vì sợ cậu lại biến đi mất. Đức của anh đây rồi. Mái tóc này đúng là Đức rồi, anh ôm cậu nên anh biết cậu gầy đi nhiều quá! Vì sao? Vì anh ư? Kẻ như anh không đáng để cậu dày vò đến vậy đâu cậu à!
"Anh..... Em khó thở" - cậu cất lời
Anh bỏ cậu ra nhưng vẫn nắm rất chặt hai cổ tay gầy gầy
"Em đã ở đâu? Tại sao không nghe máy? Em ổn chứ?"
"Em ở ngoài HN, em tắt máy vì em muốn yên tĩnh, và em vẫn ổn"
"Anh đã rất lo"
"............ Em có thể vào phòng anh không? Đêm nay em không có nơi để về"
Tâm trạng anh vừa vui mà vừa có chút gì đó là lạ. Cậu biết hết mọi chuyện rồi cơ mà? Cậu biết rồi sao không oán trách anh mà còn vào Gia Lai với anh? Chẳng lẽ cậu định làm gì sao? Nãy tới giờ đi từ cổng vào cậu nói chuyện rất bình thường như thể chẳng có gì xảy ra
"Học viện rộng quá anh ạ!" - dưới ánh đèn hành lang nhập nhòe anh thấy cậu cười. Cười tươi vô cùng. Thế mà đáy mắt cậu lóe lên tia chua chát gì đó, điều này làm anh sợ. Anh mong giây phút anh nắm tay cậu dắt cậu đi thế này mãi ngừng lại, không suy chuyển. Anh có thể bỏ mặc mọi thứ ngoài kia để được thấy cậu cạnh mình. Khi ở TQ, anh tự hỏi "Phan Văn Đức có xứng đáng để hi sinh không?", bây giờ anh có thể trả lời rồi, rằng cậu rất đáng!
"Đây là phòng anh" - anh nắm chốt cửa vặn nhẹ, cửa phòng bật mở
Đột nhiên, Văn Đức từ phía sau kéo anh lại, môi cậu chạm môi anh. Cậu dùng tay phải kéo phần cổ áo của anh mà hôn lấy hôn để đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng kia. Cậu đóng rầm cửa phòng lại. Đẩy anh tựa mạnh vào cửa, cậu tiếp tục công việc của mình. Anh ban đầu bắt ngờ không tin nổi, nhưng sau thì thôi: tâm trí, linh hồn, cơ thể này tùy cậu điều khiển, tùy cậu sử dụng
Hết lần này đến lần tiếp, cứ hôn và hôn mà thôi. Chưa bao giờ anh thấy cậu điên cuồng cỡ này, khoang miệng cậu nồng nặc mùi rượu vang. Cậu đã làm gì mấy ngày trước vậy? Nhưng anh không muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ cần biết: em của anh đang ở bên anh, điều này làm anh hạnh phúc
Cậu luồn tay vào áo anh, hung hăng lột phăng cái áo tội nghiệp vứt xuống đất. Cậu đẩy anh nằm xuống giường, tay liên tục lần mò tuột cái quần của anh ra. Cậu cũng cởi bỏ mọi mảnh vải trên người đến khi trần trụi. Cái miệng hư hỏng của Đức hôn lên cổ anh để lại nhiều vết đỏ. Trườn xuống bụng, cậu dùng răng mình cởi bỏ nốt cái quần nhỏ của anh ra. Ngay lập tức côn thịt nóng hổi của anh bật ra, như cảm nhận lần đầu: to kinh khủng.
"Đức! Dừng lại thôi" - anh cảm thấy lo sợ trước bộ dạng của cậu
"Không đâu anh à! Em yêu anh!" - cậu nở nụ cười nữa, nụ cười này đủ để mê hoặc kẻ trên giường, kẻ sẽ đắm chìm vào cậu
Cậu không rõ liệu mình có thể ngậm trọn thứ kia không, nhưng cứ thử thôi! Đầu tiên, cái lưỡi bé xinh liếm một vòng từ trên xuống dưới. Rồi cậu chậm rãi cho vào khuân miệng, từ từ thì cậu cũng ngậm yên trong miệng. Chiếc lưỡi đảo qua đảo lại xung quanh cậu em của anh, thi thoảng cậu căn nhẹ khiến anh rùng mình
Xuân Trường hiểu rõ đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Anh biết cậu chưa thể làm tốt được, nhưng dù sao cậu vẫn khiến anh phải ngẩng mặt lên trần che đi bộ dạng thỏa mãn của bản thân
Vừa chăm sóc cho cậu em của anh, cậu vừa dùng tay đưa từng ngón vào lỗ huyệt nhỏ bé của mình. Được lúc lâu, anh vẫn chưa có dấu hiệu "ra". Cậu đưa thứ kia ra khỏi miệng mình. Đẩy anh nằm thẳng xuống, cậu đưa 2 cặp đùi vắt ngay qua người anh tạo thành tư thế mà hôm nay cậu sẽ làm chủ. Cậu nhổm người lên tạo khoảng cách đưa côn thịt vào cơ thể mình. Từng chút từng chút một
"A... a" - khẽ rên lên đôi chút, khuân mặt cậu làm anh kích thích hơn bao giờ hết
Thứ kia đã vào trọn cơ thể em người yêu, tay anh ôm lấy hai quả mông tròn trịa căng mọng của cậu
Cơn co giật vì chạm đến sự sung sướng khiến cậu không thể ngừng di chuyển mông. Cậu biết thứ âm thanh dâm dục này anh có nghe rõ, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu mặc kệ dục ái dần chiếm lấy bản thân này, dù sao cũng chỉ nốt đêm nay thôi!
Hết hiệp này đến hiệp khác, cậu không nhớ rõ cậu và anh đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ cuối cùng anh vẫn vươn lên điều khiển mọi thứ, chắc vì cậu luôn bị anh kiểm soát
Lương Xuân Trường mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào khuân mặt anh. Anh nhớ lại đêm qua, đúng là đêm tràn đầy cảm xúc. Anh với tay sang bên cạnh: trống không.
"Đức?" - anh giật mình bật dậy mặc vội quần áo vào, Đức của anh đâu? Cậu đâu rồi?
Anh mở toang nhà tắm, không có cậu! Anh lao mình ra ngoài, nhìn xung quanh hành lang, không có cậu! Cơn rối loạn đến cực điểm, anh nhìn xuống phía cổng học viện. Là cậu, là Phan Văn Đức! Cậu mặc bộ đồ hôm qua, cậu chuẩn bị lên taxi. Cậu định đi đâu cơ chứ? Xuân Trường phi xuống dưới, hết tốc lực, anh chạy ra cổng.
Đừng! Làm ơn xin em đừng đi! Đừng bỏ anh! Bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác rất gần mà rất xa. Cậu ngay trước mắt nhưng anh không với được.
"Đức!" - anh gào tên cậu nhưng không kịp, cậu lên xe rồi
"Đừng đi! Đức!!!" - anh với đôi tay phải ra, anh muốn níu giữ cậu lại nơi đây
"Đức!!" - chiếc xe ra đường lớn, mặc anh gào thét phía sau kia
Đi mất rồi! Em đi rồi. Em rời bỏ anh rồi sao em? Em nhất định quay lại phải không? Đức à! Anh xin lỗi!
Anh ngồi thụp xuống mặt đường. Anh đang tuyệt vọng. Cậu đi ngay trước mặt anh nhưng anh không giữ lại được. Tia nắng Gia Lai yếu ớt dần rồi tắt, thay vào đó là mây đen bao quanh nơi phố núi. Nhưng vẫn sót lại chút nắng lưu luyến chưa rời đi
"Ting" - tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền tới. Người gửi là cậu, anh nhanh chóng mở thư mục, lời cuối cùng cậu gửi 12 năm trước tựa hòn đá đập nát tâm trí anh: "Mình dừng lại đi"
Cuối cùng thì, chút lưu luyến kia biến mất thật rồi, để cho nỗi tuyệt vọng thế chỗ ngày tháng mai sau.
-Gia Lai ngày mây mù, ngày anh mất em-
*********
- Mấy hôm nay t chăm dữ!
- Hôm nay Đức nằm trên kìa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com