18
Lương Xuân Trường lảng vảng vòng quanh học viện HAGL như thằng ngất ngơ. Đêm này trời lạnh, gió nhiều, mây đặc lấn át hết trăng với sao làm anh chẳng ước được gì.
Anh thấy cuộc đời khốn nạn kinh khủng! Anh thèm men rượu để giải sầu, để rượu đưa anh vào giấc ngủ cho bớt đi cái cảm giác tội lỗi. Ấy vậy nhưng lũ bạn cấm anh phạm quy, cũng chẳng để anh bước chân ra khỏi cổng. Đúng ý Văn Đức rồi, anh đang bị dày vò
Ngồi phịch xuống ghế đá, cơn lạnh buốt từ dưới chuyền lên làm anh rùng mình. Anh đút hai tay vào túi quần, đầu ngẩng lên trời chậm rãi nhớ lại ngày cả hai chấm dứt. Từ đó đến nay được tuần rồi chứ ít gì đâu, chẳng biết cậu sao nhỉ? Có nhớ anh không? Có ghét anh không? Hay là cậu đá thẳng anh ra khỏi cuộc đời rồi?
Còn anh thì anh nhớ cậu nhiều lắm! Nhớ nhiều gần phát điên lên! Nhớ mắt, mũi, tai, tóc,..... Cái gì cũng nhớ, nhớ cả bộ dạng khi cậu được thỏa mãn, à mà cứ nhớ đến đấy anh không kìm được, tự làm tự chịu
"Mày có đi ngủ không thì bảo?"
Công chúa xuất hiện bất thình lình, dùng tay huých cho anh một phát
"Không nhé"
"Thằng điên!" - rồi Phượng cũng ngửa mặt lên trời ngắm mây
"Về đi. Thằng Thanh gọi kìa?"
"Kệ nhé"
Cuộc đối thoại ngắn rơi vào tĩnh mịch
"Đức xong rồi, Giang thì sao?"
"Chia tay"
"Nghĩ kĩ đi, cô ấy đã cho mày quá nhiều thứ"
"Ừ...... Đồng hồ, giày dép, quần áo, nhiều phết! Toàn đồ hiệu chứ đùa"
Cái thái độ dửng dưng của tên mắt hèn khiến Phượng xông máu, anh đứng lên túm cổ Trường đấm tới tấp
"Mày tệ quá đấy! Chả nhẽ trong mắt mày cô ấy cho mày mỗi vật chất thôi sao? Cô ấy dùng vật chất mua tình yêu của mày chắc?"
Đằng kia vùng ra, xô Phượng sang một bên
"Thế mày muốn tao thế nào? Phải yêu thật lòng à? Phải biết ơn à? Hay phải bồi thường đây? Tao chẳng làm được gì đâu"
Tức quá chẳng muốn nói lại, Phượng bỏ lên trên, anh lại ngồi xuống ghế, nhưng thay vì ngửa mặt, hai khuỷu tay anh chống đầu gối, úp mặt xuống dưới
"Thôi ông! Kết thúc rồi quên đi cho đỡ mệt!" - Xuân Mạnh vỗ lưng Văn Đức ngồi bên cửa sổ
Biết là hết rồi, biết là quên đi, nhưng đâu dễ thế được? Cậu cũng nhớ anh lắm, cái gì đều nhớ hết. Nỗi nhớ cứ thích gặm nhấm cậu từng ngày qua một...... Chết tiệt.
Cậu buổi sáng hôm ấy nói với anh đừng rời xa Giang, cô xứng đáng được nhận nhiều tình cảm nhất. Nhưng trong lòng cậu ích kỉ gào thét điều ngược lại, hèn hạ thật đấy, cậu lại đi tranh giành với con gái sao?
"Mạnh này....... Đại đang ở đâu?"
"Lần trước nó đến thì ông ra HN, lần này chắc đang ở HN"
"Ông thấy sao nếu tôi ......."
"Ông nên suy nghĩ kĩ càng"
Đại không phải đồ chơi, không phải vật thay thế. Và cậu không nên coi như vậy
"Thế........ Sau này gặp ông định thế nào?" - Mạnh hỏi, 2018 này có khá nhiều giải đấu cấp quốc gia, mà thế thì chạm mặt không ít
"Kệ thôi"
"Ông lại vô tình được đến thế cơ à?" - giọng coi thường
"Biết sao được!"
Đêm nay khó ngủ. Cơn nhớ cậu lại ập đến đánh úp anh. Cơ thể anh nóng ran rạo rực, anh đang rất cần cậu. Đáng chết! Từ ngày chia tay cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Anh cần, thực sự cần! Không chịu nổi nữa, anh cấp tốc chạy vào phòng tắm, đóng sập cửa một cách hung hăng. Anh xả thẳng vòi nước lạnh vào người, cơn lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo bất chợt. Từ từ liếc mắt xuống dưới, côn thịt kia cứng cáp chưa chịu nằm xuống. Anh cười giễu bản thân......
Thiếu cậu, anh phát điên đến nơi rồi!
**********
- Hơi vội nên ít hơn bình thường, các cô thông cảm
- Nếu được đêm nay tôi phục kích sau haha >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com