20
Sáng sớm ngày đông Hà Nội.
Văn Đức rụt rè mở mắt, chủ đích của cậu không phải dậy sớm như thế này, nhưng có vẻ Ổi - con mèo đực nhà cậu đang đói. Nó leo lên giường, rồi lên mặt, nó áp cái mặt như bánh bao cạ cạ vào cậu nhưng có vẻ nó nhận ra anh chủ vẫn chưa chịu vác xác lên cho ăn, nó hung hăng dùng hai chân trước cào tới tấp vào khuân mặt say giấc của cậu
"Con điên! Chiều quá hóa hư phải không?" - cậu bực dọc dùng tay phải đẩy mạnh Ổi xuống sàn gỗ, đẩy thế có đẩy nữa thì nó vẫn leo lên cắn tà áo cậu, nó kêu méo méo như ra lệnh:
"Phận sen nhà mi dậy cho trẫm ăn mau lên"
Cuối cùng cậu cũng đành rời khỏi hơi ấm nơi giường ngủ, cậu đưa chân chạm xuống sàn rồi vội vã rụt về..... lạnh quá!!
Đức đi lại gần cửa sổ lớn trong phòng, dứt khoát kéo mạnh tấm rèm xám tách sang hai bên
"Cú lừa rồi Ổi ạ" - cậu chưng hửng quay đầu nói với Ổi
Trời 6h sáng mà như ban đêm ý, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn đường chưa tắt le lói hắt lên cửa sổ mà thôi. Cứ mỗi năm đông lại thêm lạnh, càng thêm tối. Còn cậu? Đã 12 cái mùa đông cậu vẫn giường đơn gối chiếc. Không phải cậu tệ đến nỗi không có ai lại gần, chỉ là cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng hình của anh. Cậu thử yêu Đại một thời gian, nhưng cứ mỗi hành động của thằng nhóc, cậu đều mang ra so sánh với anh. Cậu hiểu điều đó không ổn tý nào, chỉ khiến cả hai lãng hoài thời gian. Sau lần ngồi gần Hồ Gươm nói chuyện trong hòa bình, cậu quyết định chia tay với nhóc, đáy mắt Đại khi ấy ánh lên vẻ thương cảm chua xót. Thương cảm vì cậu sa vào đầm lầy quá sâu, chua xót cho chính bản thân Đại, dẫu cho đi nhiều chỉ nhận về tình cảm anh em thân thiết. Thôi, nếu đời này không duyên không phận, Đại cũng không níu kéo. Nhưng còn đời sau, nhất quyết không buông tay Phan Văn Đức, nhất quyết không để cậu phải chịu nhiều tổn thương thế này! Chắc chắn vậy!
Văn Đức kết thúc dòng suy nghĩ vớ vẩn, cậu ra khỏi phòng, nhanh chân chạy vào nhà bếp. Gian bếp của cậu thiết kế đơn giản ấm cúng. Mọi vật dụng đều hầu như bằng gỗ tông trầm. Từ ngày chia tay anh đến giờ cuộc sống cậu tối giản hơn nhiều. Cạnh chạng xếp bát cậu có để một cây xương rồng đá mini, loại cây này có ý nghĩa sâu sắc, là: tình yêu bền bỉ. Cậu bỗng cười khổ, bền bỉ cái quái, dai dẳng thì có! Đâu còn thằng dở hơi nào giống cậu chứ, tưởng nhớ người ta 12 năm, đã thế người ta còn có vợ con rồi, đúng là điên! Ấy thế nhưng đâu chỉ mỗi cậu điên.......
Lấy đồ ăn cho con Ổi xong xuôi, cậu đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo tươm tất. Hôm nay dẫu ngày cuối tuần cậu vẫn tới quán. Không hiểu sao từ qua đến giờ, cậu đang chờ đợi điều gì đó
Buổi sáng tại nhà hoàng tử không được suôn sẻ cho mấy. Đêm qua hai ông ngồi ban công xử hết két bia SG, say bí tỉ ngủ lăn lê ngoài phòng khách. Hai đứa Bom với Bin dậy sớm, quậy tưng bừng trong phòng xong xuôi mới ra lôi phụ huynh dậy. Xuân Trường đầu đau không khác gì búa bổ, anh bực dọc
"Bia đểu à? Đau hết cả đầu"
"Đm? Đểu cái đ**!! Mày uống hơn nửa két lo chả đau? Đừng có đổ cho bia nhà tao" - cãi lại
"Mày hay quá cơ, có vợ con rồi không bỏ tật chửi thề?"
"Kệ tao"
"Ừ..... quý tộc nó thế à?"
"................"
"Alo?" - Đức đang pha cafe cho khách thì hoàng tử gọi
"Mày ở đâu thế?"
"Em ở quán, sao thế anh?"
"Nay chủ nhật cũng ra cơ à?"
"Vâng"
"Ừ cứ ở đấy, tao đặt bàn cũ nhé, tự nhiên thèm cafe quá"
Đức Huy cúp máy. Anh sắp ngộp thở vì thằng bạn dí sát tai vào gáy anh đến nơi rồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, Xuân Trường cũng được nghe lại giọng nói này một lần nữa rồi. Trái tim anh đập rộn rã, bao năm qua anh chỉ có thể mường tượng giọng cậu trong giấc mơ, mường tượng cách cậu gọi "anh Trường" "anh đội trưởng ơi", tất cả là giả tưởng. Vậy mà hôm nay đây, anh đang nghe một cách trực tiếp. Cậu nói ra vào giây này, phút này, ngay khi nãy.
"Ê, nghe mỗi giọng thôi mà dại thế rồi à?" - hoàng tử chế giễu
"Đi đi, đến quán mà gặp nó đi, khéo mày phát bệnh dại trong nhà tao thì chết" - thúc giục
"Thế mày ở nhà trông hai thằng giặc non kia à?"
"Ừ, chút tao đi đón mẹ thằng Bin, xong đưa hai đứa nó đi chơi luôn, mày yên tâm"
Chỉ đợi có thế, anh chạy gần Bom, thì thầm với nhóc vài điều rồi chạy nhanh ra ngoài. Chẳng biết thế nào, dù có đến sớm hay muộn thì cậu vẫn ở đấy thôi, cậu đâu có chạy đi đâu?........
Nhưng, cảm giác này y hệt cái cảm giác ngày anh từ Gia Lai vào Nghệ An gặp cậu vậy. Mong nhớ, hy vọng, tội lỗi, hối hận, tất cả đều quyện với nhau. Anh đã từng nghĩ nếu ngày hôm ấy không gặp cậu, nay mai chẳng thể nhìn mặt nhau, đúng là như thế, 12 năm giữa hai người tồn tại khoảng lặng vô đáy. Thời điểm trước khi giải nghệ, cả hai vẫn thấy nhau khi lên tuyển, nhưng không ai nói gì với ai. Đã bao lần có thời gian, có không gian, có đủ tác động để nói câu nuối tiếc, nhưng cả hai đã không làm thế. Chỉ ngại ngùng thầm lặng nhìn nhau. 12 năm, người ngoài nghe còn thấy dài huống chi người trong cuộc? 12 năm cuộc đời dành ra để tưởng nhớ nhau, ngu ngơ nhìn về quá khứ mà mặc kệ hiện tại, tương lai. Cả anh và cậu bao năm qua chỉ sống trong quá khứ, trong hồi ức về khoảng thời gian yên bình trước đây, bỏ lỡ nhau lâu như thế, có đáng không?
Anh nhìn cậu từ những giây phút đầu tiên. Anh chứng kiến sự trưởng thành của cậu, khi cậu chỉ là một cầu thủ nhỏ bé, rồi đến khi cậu bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Anh đều dõi theo cậu, nhìn từng bước cậu đi. Anh đã chỉ nhìn cậu suốt 12 năm rồi. Thời điểm này là thích hợp, cả hai đều trưởng thành, đã đến lúc cả hai nên đối diện với nhau một cách nghiêm túc
"Dù cho tháng năm kia đổi thay. Dù cho bao mong manh mãi nơi này. Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi". Còn yêu....... sao lại bỏ lỡ nhau? Còn yêu, sao không quay lại?
*************
- đọc đoạn cuối thấy chả liên quan cái mẹ gì cả haha... chiều tối nay nếu bệnh lười k tái phát t sẽ thêm chap mới, chúc mọi ng đọc vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com