4
Hình như anh Cọt thích anh rồi!"
Trọng Đ " ại nói ra câu nói mà khiến cổ họng cậu đắng ngắt. Và rồi thì sao? Lương Xuân Trường rời mắt khỏi cửa sổ nhìn cậu kinh ngạc. Sao? Anh cũng thích Đức sao hả Xuân Trường? Tự mỉm cười trong thâm tâm, nụ cười chua xót đố kỵ.
"Đức thích anh? Chú có nói nhầm không thế?"
"Đêm qua từ phòng trở về, anh ấy nói vu vơ thôi! Em đoán vậy, tại Đức nhận xét về anh tốt lắm, còn vui khi nhắc tới việc anh nhìn Đức cơ"
Xuân Trường im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Giờ thì sao? Con mèo nhỏ kia thích anh rồi đấy! Lương Xuân Trường à, anh may mắn quá!
Với bạn, yêu là như thế nào? Là thầm lặng quan tâm chăm sóc người ấy dưới phòng ăn? Dù chỉ đùa vui nhưng luôn cố gắp cho người ấy miếng ngon nhất? Biết người ấy thích ăn cá, âm thầm nhặt bỏ hết xương. Biết người ấy thích ngồi cạnh cửa sổ, đanh đá tranh giành chỗ ngồi. Yêu vậy đấy, hy sinh nhiều vậy đấy. Nhưng người ta đâu thương mình?
Trọng Đại cũng quay mặt đi, nặn ra nụ cười nữa. Cười à? Giả tạo quá! Đêm qua khi Văn Đức nhắc về Xuân Trường, Đại thấy khó chịu lắm! Không phải khó chịu bình thường! Ngực giống như bị thứ gì đó dồn ép. Cổ họng đắng ngắt không nói thành lời. Tâm trí điên loạn, muốn lao đến mà nói rằng: "Người yêu Đức nhất đang đứng trước mặt Đức cơ mà?". May mắn, cậu lúc ấy đã kịp chạy vào nhà tắm. Cậu sợ cậu sẽ làm Đức tổn thương. Sợ bản thân không kìm được mà lao vào cắn xé ăn sạch. Đức ơi! Tại sao?
Xuân Trường đợi khi mọi người mệt lả mà đi vào giấc ngủ, anh mới âm thầm rời khỏi chỗ ngồi, lần mò xuống dưới hàng ghế cuối. Cậu trai ban nãy nói mèo nhỏ thích anh. Chả quan tâm cậu ta phỏng đoán hay chắc chắn, chỉ biết hiện tại trong lòng nổi lên cỗ vui mừng khôn xiết! Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ngủ gục luôn rồi! Cậu khi ngủ đáng yêu vô hạn khỏi bàn! Hàng mi cong dài, môi hồng hào chẳng khác gì con gái cả! Lén lút rút 1 bên tai nghe của cậu ra
"Lòng em đau nhói
Trong góc tối khi nhìn anh với
Cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc....."
Giai điệu bài hát giống như Văn Đức đang cố nói gì đó với anh vậy! Bâng khuâng, anh thấy có lỗi! 1 kẻ ngu ngốc trẻ con như anh! Anh tưởng mình thích cậu nhiều lắm! Đến khi anh nhận ra anh chưa đủ niềm tin vào tình cảm ấy. Đức này, có phải tại anh mà em âu sầu, thở dài suốt buổi sáng nay không?
Rút nốt tai nghe bên còn lại ra, Xuân Trường kéo cái đầu nhỏ của cậu ngả vào vai anh. Dù không bù đắp được nhiều, nhưng để anh làm chỗ dựa cho em nhé!
Văn Đức mơ màng mở mắt. Cậu ngửi thấy mùi hương quen quen lạ lạ. Chợt nhận ra cậu đã không còn đeo tai nghe nữa. Nhanh chóng ngẩng người lên, đánh mắt sang bên cạnh.
"X.... Xuân Trường?"
Cậu ngỡ ngàng lên tiếng. Cậu nhớ là anh ngồi trên dãy ghế giữa cơ mà?! Vội bịt miệng khi thấy anh ngủ say, cậu không muốn đánh thức anh lúc này. Vươn tay với lấy điện thoại, tai phone. Cậu lại chìm đắm vào giai điệu nhạc ballad nhẹ nhàng ấm áp, giống anh vậy! Cậu chẳng cần biết lý do sao anh lại ở dưới này. Cậu chỉ cần hiểu giây phút này anh đang kề cạnh cậu. Tim bất giác đập nhanh khi mà cậu thẫn thờ chăm chú vào gương mặt anh. Não bộ nhanh chóng ra lệnh khảm hình ảnh anh vào tim. Cứ thế, cậu muốn khoảnh khắc này hãy ngưng lại mãi mãi.
"Đừng nhìn nữa được không?"
Xuân Trường lên tiếng. Thực ra thì anh chẳng ngủ chút nào cả. Vì đôi mắt híp híp mà Văn Đức chẳng nhận ra.
"Ơ? Anh không ngủ à?"
"Tại nhóc ngốc quá thôi"
Rồi cả 2 lại rơi vào trạng thái im lặng.............
"Đức, đừng có nghe mấy bài buồn thui thủi vậy nữa"
Cậu ngẩn người khi nghe anh nói. Ý anh sao vậy?
"Dạ?" - Cậu vô thức trả lời anh
Tiếng "Dạ" nghe ngọt thật đấy! Có phải người xứ Nghệ luôn ấm áp vậy không? Xuân Trường đỏ mặt. Văn Đức này, nếu em là một miếng bánh, thì anh sẽ lao vào đòi ăn sạch cho bằng được! Và anh sẽ mua đi mua lại chiếc bánh ấy! Nếu em là 1 cái áo đẹp, anh sẽ chẳng giặt nó đâu! Vậy nếu em không là của ai, thì là của anh được chứ? Anh đặt câu hỏi ấy trong thâm tâm. Đến tận bây giờ, tận 12 năm sau thời khắc ấy, anh vẫn luôn nhắc lại câu hỏi ấy.
Văn Đức nghĩ vu vơ suốt chặng bay còn lại. Ý anh sao? Chỉ là nhắc nhở hay còn hơn thế? Cái tính nghĩ nhiều lại lên ngôi nữa rồi. Đêm qua cậu nói chuyện với Đại, cậu kể với nó về mấy thứ cậu nghĩ về anh, rồi cảm giác khi anh nhìn. Đại nó nói có khi cậu thích anh rồi đấy! Cậu còn chưa tin, cậu nghĩ có thể do cậu mến mộ anh thôi thì sao? Nhưng đến giờ thì rõ rồi! Có khi Phan Văn Đức thích Lương Xuân Trường thật rồi! Thế thì..... Anh ơi? Em thích anh, anh có phiền không?? Khác với Trường, 12 năm trôi qua, cậu vẫn là nhớ tới câu hỏi này, nhưng cậu ngừng ảo tưởng về tình yêu từ lâu rồi!
*************
- Tớ thấy dài hơn hôm qua rồi hihi 😃
- Hôm nay phát hint nhiều tý hihi 😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com