7
"Này này nhá! Đây là dịp tốt để hâm nóng tình cảm của mày với nó đấy! Tận dụng đi!"
Đức Huy lải nhải mãi từ khi còn ở phòng ăn đến giờ. Sau khi được thầy cho phép đi chơi đêm, cả lũ có màn "vinh danh" Xuân Trường không ngớt. Trừ cái việc phải về trước 9h30 thì còn lại không hề gì cả!
"Thằng công chúa bảo đi chợ nào vậy mày?" - Xuân Trường lúi húi đóng nốt cái cúc quần, miệng không ngừng than vãn vì mệt mỏi
"Tao cũng đếch biết, mà thằng đấy có biết gì về bên này đâu! Thôi thì đợi em fangirl của nó cho đi chỗ nào chứ sao"
Hừ nhẹ một tiếng, Đức Huy quay ngoắt đi. Cái không khí đi chơi này làm anh ước, giá như cậu ấy cũng còn sức khỏe đi cùng. Tại sao chấn thương bao năm qua vẫn cứ mãi đeo bám cậu ta vậy chứ?
"Đại không đi thật sao? Ốm à?"
Văn Đức dùng bàn tay ấm nóng, chạm nhẹ một cái vào trán Trọng Đại. Khá tiếc khi cậu em nhỏ chẳng thể đi được.
Nhóc Bự cảm nhận được cái sức ấm áp từ bàn tay Đức. Như gạt bỏ đi cái khí lạnh Thượng Hải, tựa sưởi ấm tâm hồn đang tổn thương nặng nề. Chả hiểu sao, hình ảnh Lương Xuân Trường xuất hiện, cậu ta gạt phắt cái tay Văn Đức sang một bên, cố buồng câu ngắn gọn
"Không sao cả! Đi mau kẻo muộn, nhớ về sớm!"
"Vậy nếu sốt quá phải gọi chú Thủy nhé!"
"Biết rồi nói lắm quá"
•
•
•
•
•
•
"Cái đậu xanh vợ chồng thằng Thanh! Muộn cmnr mà chưa vác xác xuống à????"
Nói được câu đấy thì chỉ có duy nhất một nhân vật thôi - hoàng tử.
"Lải nhải cái gì?" - Phượng ôm cái lưng đau bước ra khỏi thang máy, trong đầu thầm rủa "mả cha thằng Thanh, ăn cái đ** gì khỏe thế"
"Lề mề quá! Chẳng quý tộc gì cả!"
"Tao cũng chẳng thấy quý tộc nào mà suốt ngày phun tục như mày cả!"
Phượng Huy nhìn nhau mắt tóe lửa, Văn Toàn nghĩ có thể châm thuốc từ dòng điện hai bên nhìn nhau
Dũng Tư thấy từ bên ngoài cửa, một cô bé xinh xắn đáng yêu, mặc cái áo phao oversize màu trắng đứng cùng vài người bạn cố giơ tay vẫy gọi
"Úi úi! Fangirl anh đúng không?" - cậu nhanh tay đập đập vào vai Phượng.
"Ơ? Đúng rồi!"
Công Phượng mặc kệ Đức Huy vẫn gào thét, chạy nhanh ra ngoài bắt chuyện như quen biết từ lâu. Em gái này tên Phương, 20 tuổi, và hôm nay cũng có bạn đi cùng, tất nhiên đểu là người Việt gốc.
"Chẹp chẹp, anh Phượng có cả dàn girl xinh mà chả chia sẻ cho anh em gì cả!" - Xuân Mạnh vuốt cằm rồi buông lời trách móc
Trọng Đại biết bản thân đang sốt, cậu cũng chẳng hứng vác xác ra ngoài trời lạnh âm mấy độ gì cả. Vậy mà nghĩ cảnh anh ta nắm tay Đức đi giữa dòng người chợ đêm vẫn là không nhịn nổi, dậy mặc đồ chạy vội xuống dưới. Quả nhiên, Đức đứng bên cạnh anh ta cười tươi rực rỡ như đóa quỳnh thơm ngát nở ban đêm, cậu hơi nhói.
"Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đếm chợ đêm Yuyuan, đây là khu chợ khá nổi tiếng đấy ạ!"
Cái giọng con gái Tuyên Quang của Phương bỗng làm anh thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa chủ động gọi điện về nhà? Chút nữa kiếm gì đó mua vậy!
Văn Đức đi ngay cạnh anh! Bên cậu là Đại, luôn luôn thế. Cậu nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt híp híp của Xuân Trường. Anh đã nhìn cô bé Phương kia khá lâu rồi đấy. Thậm chí, cậu đã cố lay lay nhúm áo khoác mà anh chả hề gì cả. Lòng nổi chút sóng gió. Đúng thật vậy, Phương rất xinh, Trường là con trai, không thể nói không chút cảm tình được! Thế là cậu cứ tụt xuống dần, mặc kệ anh ở đó.
Không khí Thượng Hải ban đêm lạnh thật đấy! Cậu chưa bao giở cảm nhận được cái lạnh như thế này cả! Bàn tay cậu run lập cập, má đỏ ửng.
"Phù" - Văn Đức giật mình dữ dội. Nhóc Bự từ bao giờ siết lấy tay cậu, cho lên miệng hà hơi ấm mạnh rồi đút thẳng tay cậu vào túi áo nó.
"Ấm hơn chưa?" - nó thỏ thẻ hỏi cậu
"Ừm! Ấm hơn nhiều!"
"Đến đây thì mọi người cứ đi từng nhóm hay cá nhân đều được ạ! Chợ tuy rộng nhưng khắp nơi đều có bảo vệ. Lạc cái tìm lại nhanh lắm ạ!" - tuy Phương nói có phần bình thản, nhưng mấy anh chàng cầu thủ hơi lo lo, có biết tiếng Trung đâu cơ chứ!
Sợ đấy mà vẫn ham chia nhau ra thành nhóm nhỏ đi cho vui cơ. Thoáng cái, Xuân Trường giờ mới tỉnh táo, anh nhoái người tìm Văn Đức. Anh thấy hơi điên máu cái cảnh tượng Đức tụt xuống cùng Đại rồi quay lưng đi trước mặt anh
"Được rồi, cho em đi luôn đấy!"
Xuân Trường vội chạy theo bước nhóm Công Phượng. Anh hỏi công chúa xem, có thể mua được gì ở khu chợ này.......... "Được lắm Phượng, dám dúi tao đi cùng fangirl của mày hả?" khuân miệng anh cười đến lạ khi mà vợ chồng Thanh dúi anh cho bé Phương chỉ dẫn.
Có hơi nghĩ ngợi chút xíu. Anh mong mèo nhỏ sẽ không bắt gặp anh đi chọn quà cùng cô bé, anh chẳng muốn cậu nghĩ nhiều đâu. Cái suy nghĩ gì vậy? Đức đâu nói rằng Đức thích anh? Anh nghĩ cái quái gì vậy chứ?
"Thôi thôi bỏ bỏ!"
Vò tóc, thôi thì anh mặc kệ mọi chuyện, để định mệnh sắp đặt thôi!!
"Bác gái ở nhà thường thích gì hả anh? Anh nói muốn mua gì đó cho bác mà!"
"Bác gái", Văn Đức đứng cùng Trọng Đại ở gian hàng đối diện vẫn nghếch tai sang nghe ngóng. Con bé này! Nó gọi mẹ anh như gọi mẹ chồng vậy nhỉ? À à, anh cũng để yên cho nó nói thế sao? Anh hay lắm! Hay lắm! Đại như thấy anh trai bên cạnh có luồng sát khí không nhỏ, vội kéo cậu đi ngay và luôn khỏi hai người đó.
"Xuân Trường, anh tồi quá rồi"
Đại sau này nhớ lại vẫn chẳng quên được, nửa đêm hôm ấy, Đức khóc nhiều đến cỡ nào.
*****************
- Tớ suy ngẫm có nên viết H không đây .___.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com