Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Anh nghĩ chắc mẹ thích nhân sâm"

"Anh vui tính thế? Đây là Trung Quốc chứ có phải Hàn Quốc đâu?"

Hoàng tử lầm lì đi đằng sau. Chả hiểu nổi thằng bạn mình nghĩ gì nữa. Đã bảo hôm nay được đi chợ đêm, đã bảo phải tranh thủ mà ở bên thằng Cọt. Cuối cùng thì sao? Cọt nó đi với Đại, còn thằng mắt hèn này đi với bé fangirl của Phượng...... Đức Huy muốn xông lên mà tẩm quất cho nó một trận lắm rồi

"Ê, cái khăn này hợp không Huy?" - Xuân Trường giơ chiếc khăn len màu đỏ mận ra trước mặt hoàng tử

"....... Ừ, đẹp lắm! Hợp lắm!" - Anh khoanh tay khó chịu trả lời

Xuân Trường bĩu môi quay đi, kéo bé Phương lên gian hàng khác

"Anh này, hình như anh Huy chẳng ưa em đâu"

"Kệ nó đi, nhìn thấy gái xinh là nó như thế đấy"

"Anh cứ đùa!" - Phương kéo tay anh trùng xuống mà đỏ mặt





"Đức, anh muốn ăn gì chưa? Trong bữa anh ăn ít mà!" - Trọng Đại từ bấy giờ vẫn lặng lẽ nắm tay Văn Đức, giờ mới lên tiếng

"Ừ nhỉ!! Vừa lúc đến mấy quán này!!"

Thực chất ra, Văn Đức là muốn ăn cùng mắt hèn vô tâm kia cơ! Nhưng thôi, ăn với Đại vui hơn nhiều! Trong lòng bỗng thấy tủi thân, hình ảnh anh cùng Phương ban nãy cứ luẩn quẩn mà chẳng hề thoát ra tý gì cả. Tâm trạng cũng theo ý nghĩ, tụt xuống thảm hại.

"Ngon phết Đức nhỉ?" - Trọng Đại ngồi gỡ từng con tôm ra, vừa thử chút nước xót lại trên vỏ

"Tôm à?"

"Anh sao thế? Mệt à?"




"Hừm! Chọn xong quà cho mẹ rồi, anh cũng muốn chọn cho một người bạn!"

Xuân Trường hí hửng xách túi quà, thầm nghĩ tới cảnh mẹ nhận quà mà sung sướng

"Bạn nào? Bạn gái đúng không? Em nghe đồn anh có bạn gái người Hàn hả?"

"Lòi đâu ra tin kì vậy?" - nhăn nhóm

"Thì Incheon chiều mưa buồn đấy chốc! Đùa thôi, bạn anh là nam hay nữ?"

"Ừm... Nam thì có sao không?"

Dưới ánh đèn chợ đêm Thượng Hải, chàng trai ấy cười đến híp cả mắt. Trường ơi! Chỉ vì nụ cười ấy thôi mà Phương chuyển sang FC của anh luôn rồi đấy. Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Trước kia, cô biết Lương Xuân Trường là ai khi đọc bộ truyện "Incheon chiều mưa buồn". Đối với cô khi ấy, anh thực chẳng có gì nổi bật. Cô luôn có khái niệm, gặp cầu thủ nào thì lôi ra so với Công Phượng, để rồi tự đưa ra kết luận, chẳng ai đấu lại được với CP10 cả! Nhưng có lẽ Xuân Trường là một ngoại lệ.






"Đại này, không sao chứ? Hình như sốt rồi đấy!" - Văn Đức sờ lên trán Trọng Đại. Cậu thấy hoang mang phát sợ. Đại sốt rất cao. Chắc phải tầm hơn 38 độ rồi! Đã ốm mà cứ thích chạy theo trong thời tiết này làm gì cơ chứ! Ngốc quá!

Cậu nhanh chân trả tiền gấp rút đưa Đại về khách sạn. May mắn trí nhớ của Văn Đức không tồi, cậu nhớ được hết đường ra khỏi khu chợ, khuyến mãi luôn đường về khách sạn. Muốn là gọi taxi cho nhanh, khổ nỗi chẳng biết tiếng Trung nó phát âm kiểu quái gì nên cuốc bộ có khi nhanh hơn quá

Lơ mơ, Đại nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh chàng đang dìu mình. Cậu ta hiểu rõ bản thân sẽ chẳng chống lại được trận ốm này mà vẫn đi theo. Đúng là làm anh mất luôn buổi đi chơi rồi.

"Em xin lỗi"

"Thôi, đến khách sạn rồi! Anh đưa Đại lên phòng rồi anh đi gọi chú Thủy cho!"






"Huy này, thấy Đức đâu không?" - Xuân Trường thở hồng hộc sau khi chạy vòng quanh chợ tìm con mèo nhỏ

"Ái chà! Bây giờ thì biết mở mồm hỏi đến nó rồi à? Nó bảo nó với thằng Đại về khách sạn trước rồi! Mày ngu chưa? Quả này mất nó đừng kêu. Về khách sạn rồi thằng Đại nó cho thằng Đức của mày giống Phượng đến nơi đấy!"

Đức Huy liếc xéo anh, quăng cho một câu đe dọa hộ Đại. Đến giờ mới chịu đi tìm thì mất vợ như chơi. Anh cũng chẳng muốn quan tâm thằng mắt hèn nữa! Coi như đi tong cả buổi chợ đêm rồi còn đâu

Anh bây giờ đang trong tình trạng hoảng loạn. Câu nói hoàng tử như  chọc đúng chỗ ngứa rồi. Anh dùng hết tốc lực của một cầu thủ mà chạy về khách sạn. Thấy bản thân vô tâm đến lạ. Ở phòng ăn, vẻ mặt mèo con ấy rất háo hức. Anh biết chứ! Cậu còn chẳng ăn nhiều chỉ để đi chợ đêm. Thế mà sao? Anh dập tắt hết rồi. Anh không đi cùng cậu, anh không ăn cùng cậu. Thay vào đó, anh đi cùng Phương. Anh để cô bé gọi mẹ là "bác gái". Tựa như cái cách bạn gái sắp về ra mắt mẹ chồng. Anh làm mấy thứ ngốc nghếch ý để thỏa mãn cái sự ghen tuông cỏn con với Đại mà thôi. Anh muốn chứng minh cho cậu ta một điều, anh đối với Đức vô cùng quan trọng. Chỉ vì mấy thứ vớ vẩn mà anh nỡ làm Văn Đức thấy tủi thân. Anh đúng là đồ hèn hạ!




"Hừm, sốt cao đấy, nhưng mà cho uống thuốc rồi nên khỏi nhanh thôi! Mày xuống tầng xin ban lễ tân cho cái chăn nào dày hơn cho nó đi! Chú về phòng, không phải lo nhiều đâu" - chú Thủy dặn dò Văn Đức, tay liến thoắng ghi ra giấy thuốc cần uống bao nhiêu viên

"À, kêu lễ tân làm luôn bát cháo nóng, thằng Đại nó chưa ăn uống gì nhiều đâu!"

"Vâng, con cảm ơn chú!"

Văn Đức đóng cửa lại. Đi đến bên cạnh giường Trọng Đại. Cậu áp tay lên trán thằng em rồi gục đầu xuống giường, tay nắm chặt tấm ga trắng.

"Tại sao thế? Sao lúc nào cũng là em bên cạnh anh thế hả Đại? Anh không ghét em đâu! Nhưng anh muốn người nắm tay anh trong chợ là anh ấy, hà hơi vào tay là anh ấy, đút tay vào túi áo cũng là anh ấy! Tại sao vẫn luôn là em bên cạnh anh những lúc anh cần Trường nhất vậy?"




Trọng Đại chưa ngủ hẳn. Cậu ta nghe rõ Đức nói gì. Hóa ra những lúc như vậy người anh cần nhất là anh ta đúng không? Không phải em đúng không? Em làm chuyện vô ích rồi anh ạ! Anh ta không xứng đáng để có được anh, anh ta chẳng xứng bới tình cảm của anh hay bất cứ thứ gì cả! Văn Đức, người yêu anh nhất anh chẳng màng tới, kẻ ruồng bỏ anh thì anh chạy theo. Anh ngốc quá Phan Văn Đức ạ!

************************
- Hếu!!!! Các cậu đọc xong nói gì cho cái fic bớt nhạt đi chứ!!! Chap sau có biến hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com