Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dìm tý thôi hihi 😃😃

*********************
Lương Xuân Trường vừa bước ra khỏi thang máy. Anh thấy nhân viên khách sạn đứng cùng Văn Đức trước cửa phòng cậu.

À đúng rồi, Đại mệt nên em ấy nới về sớm nhỉ? Sao kia? Cháo à? Và cả chăn nữa à? Bây giờ anh nới biết em có biệt tài chăm sóc người ốm đấy.

Xuân Trường thấy tâm trạng mấy ngày hôm nay như dở hơi. Lúc vui lúc buồn, tức giận đến thoải mái, khác quái gì con gái đến kì không chứ? Nhìn thấy Đại lại muốn kéo cậu ta ra xa thật xa khỏi con mèo ngốc kia. Mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi. Thế mà chẳng có ai nói với anh: "Mệt thì đừng cố nữa". Vốn đời nó không như mơ, nên là mơ ít thôi. Đội trưởng không về phòng ngay, anh thẫn thờ ôm hai túi giấy, một túi to một túi nhỏ lên sân thượng đêm đông. Anh đang nóng và anh cần giải nhiệt.

Ừm, đêm Thượng Hải lạnh thật đấy!







"Hú!!!! Đức ơi!!!!!!"

Chinh đen đập rầm rầm cái cửa phòng tội nghiệp mà hét

"Giời ơi! Cái gì thế hả? Bé mồm nào! Đại ngủ" - Đức luống cuống mở cửa, giơ tay bịt mồm rồi kéo Chinh sang phòng Dũng

"Nghe anh Huy nói Đại mệt, bọn em mua nén nhang nải chuối, ý nhầm!!!! Cân đường hộp sữa sang biếu, gọi là tấm lòng!"

"Thế hả? Thế đây cám ơn nhé"

Văn Đức nhận túi giấy, bên trong có mấy bịch sữa hàng Trung Quốc với gói đường thật. Chả biết tại ấn tượng xấu hay gì, cậu cứ thấy lo lo khi cầm "hàng tàu".

"Ơ? Mấy đứa thấy thằng mắt hèn đâu không hử?"

Hoàng tử đi vào giữa đám đang nhốn nháo. Anh đi tìm tên mắt hèn kia từ lúc về đến giờ rồi, hay tại anh dọa ghê quá nên hắn nghĩ quẩn làm liều nhỉ?

"Anh Trường không đi cùng anh à?" - ai đó trong đám đông lên tiếng hỏi ngược lại

"Tao tìm hết rồi........ À! Còn trên tầng thượng đấy, nhưng lạnh bỏ m* ra, chắc nó không lên đấy. Thôi kệ cha nó, bọn mày ngủ sớm mai còn đi tập đấy"









......... Văn Đức đang làm gì thế này?

Sau khi cả bọn giải tán về ngủ, cậu cũng trở về phòng. Đóng cửa lại nhưng lòng cậu thấy bồn chồn. Đại nằm kia, đang ngủ, đã đỡ sốt, thế thì cậu lo lắng cái gì cơ chứ? Bất giác, cậu vớ cái áo khoác mỏng, mặc vội rồi ra khỏi phòng. Cậu không cảm giác gì hết. Cũng chẳng nghĩ gì hết. Cậu bây giờ chỉ có một mục tiêu: cậu phải lên sân thượng.

Đứng trước tay nắm cửa mà cậu thấy hồi hộp. Hồi hộp cái quái gì chứ? Vì lời nói của Huy cục súc mà cậu vác xác lên tận đây, điên thật rồi! Cậu mở. Gió từ bên ngoài thổi ù vào, làm đã lạnh lại thêm lạnh hơn. Cái lạnh như  thẩm thấu qua da thịt, ngấm vào mạch máu. Có gì đó thôi thúc cậu phải tìm lại. Có gì đó!

Đi vòng ra sau, Thượng Hải về đêm còn nhộn nhịp hơn cả Sài Gòn về đêm nữa. Dù là đêm đông nhưng ánh đèn bên dưới đường hắt lên làm Văn Đức vẫn xác định được hình dáng quen thuộc đứng tựa người đằng kia là ai.

"Anh không lạnh à?" - cậu bước đến gần anh đội trưởng với đôi chân run lập cập

"Sao lại ở đây?" - Xuân Trường có nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng  anh nghĩ là Huy lên lôi anh về ngủ, ai ngờ là con người này chứ!

Cậu cảm nhận rõ ràng thứ cảm giác lạnh lùng trong giọng nói của anh. Thời tiết đã lạnh rồi, lòng anh còn lạnh hơn sao?

"Em mới phải hỏi anh câu đấy ý!"

"Tại anh tưởng chú đang chăm sóc Đại"

Hử? Này này Lương Xuân Trường, mày vừa phát biểu cái quái gì thế? Nghe như thể mày trách móc thằng nhỏ ý nhỉ!

"Anh sao thế? Anh thấy khó chịu à?"

Văn Đức mặt ỉu xìu, cậu cúi gằm mặt xuống dưới chẳng muốn ngẩng lên. Cất công lên tận đây tìm mà cuối cùng bị nói với giọng khó chịu thế!

"Không! Sao phải khó chịu? Mà khó chịu vì chuyện gì?"

"Em tưởng anh khó chịu vì em chăm Đại"

"Haha, em nghĩ em quan trọng đến thế sao?"

Đức dừng vân vê mấy ngón tay vào nhau. Câu nói kia là ý gì? Là sao chứ? Cậu làm gì sai nào? Đại ốm, cậu ở bên cạnh, cậu phải chăm sóc, có gì sai trái sao? Hay tại cậu ngu ngốc nghĩ rằng bản thân quan trọng trong mắt anh mà hỏi vậy? Rốt cuộc lên đây cũng chẳng được tích sự gì. Nếu như cả anh và cậu đều thích nhau ý, thì người giận dỗi ở đây phải là cậu mới đúng. Anh bỏ mặc cậu giữa chợ đêm Thượng Hải đi với bé Phương cơ mà? Cuối cùng anh bị gì cơ chứ?

"Em xin lỗi, tại em đề cao bản thân quá rồi!"

Vậy là cậu vẫn nặn ra nụ cười thật tươi để xoa dịu Xuân Trường. Thoáng đâu đó. Nhìn vào đôi mắt híp của anh, cậu lại thấy càng đau hơn nhiều!

"Lạnh quá nhỉ anh nhỉ! Thôi em xuống trước nhé, anh cũng nhớ về phòng sớm kẻo ốm đấy"

Văn Đức đi gần đến cửa rồi. Ban nãy anh cũng nhìn vào đôi mắt cậu. Anh thấy đôi mắt ấy rơm rớm nước mắt. Anh cũng thấy giọng nói cậu có phần hơi nghẹn lại. Là vì anh sao? Vì anh đã nói câu nói ấy? "Em nghĩ em quan trọng đến thế sao?"

Văn Đức đóng cánh cửa lại rồi. Khoảnh khắc Văn Đức đóng cảnh cửa lại. Dường như Xuân Trường cảm thấy có gì đó trống rỗng. Có thứ gì đó thôi thúc anh đuổi theo cậu. Cảm giác bồn chồn. Cơ thể anh nóng ran lên giữa trời lạnh. Sao thế? Có gì đó rất lạ. Anh ghì chặt lấy thành lan can. Cảm giác này có phải là: thèm muốn?





Văn Đức đúc tay túi áo, cậu đi trên hành lang khách sạn. Thực ra có thể đi thang máy cho nhanh, nhưng  cậu chưa muốn về phòng ngay làm gì! Trong đầu bâng khuâng suy nghĩ đoạn mói chuyện ban nãy. Vẫn thầm trách móc bản thân đã làm gì sai để anh khó chịu? Cậu lúc đứng chỗ tay nắm cửa đã định quay lại ôm chặt lấy anh đội trưởng rồi chủ động nói hết cho rảnh nợ. Nhưng câu nói vang lên hồi nữa, cậu vẫn chịu thua mà bỏ về.

"Úi!?????" - cậu giật thót khi cảm thấy có tay ai đó đang nắm lấy cổ tay mình. Khi còn ở câu lạc bộ, các anh thường rủ nhau xem phim ma lắm, có khi đời cậu tàn rồi!

À, tàn theo nghĩ khác.

"Ơ? Anh Trường?"

Đức thấy mặt anh đỏ rực. Đỏ như trái cà chua thật! Hay tại đứng trời lạnh lâu quá nên thế?

"Anh sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa!! Có cầ---"
.....
............
.............
Đúng rồi, cậu rất ngạc nhiên nhưng cậu không hề bị nhầm lẫn đâu. Cái thời khắc ấy. Thời khắc cậu nghĩ nằm mơ cũng không thành hiện thực. Lương Xuân Trường đang ghì chặt tay cậu vào tường khách sạn, cơ thể anh ép sát cậu. Anh chặn lời cậu bằng một nụ hôn. Một nụ hôn sâu, cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu.

**************
- Tớ cũng không có gì để nói cạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com