Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tiếng sét ái tình

Giữa tháng Tám, đất trời thủ đô như được khoác lên mình một chiếc áo mới, không khí oi nóng của mùa hạ dần nhường chỗ cho những làn gió heo may mát rượi cuốn theo mùi thơm của hoa sữa mỗi độ thu về.

Mới sáng sớm nhưng chị gái tôi - Vũ Khắc Nguyệt, một người yêu ngủ nướng đến mức "chết đi sống lại", lại dậy sớm một cách đáng ngờ. Không những thế, bà ấy còn xuống bếp tự tay trổ tài nấu nướng, khiến tôi phải dụi mắt mấy lần vì tưởng chị mình bị con ma nào nhập. Chứ đời nào cái người luôn coi việc nấu cơm là "nhiệm vụ của em gái" lại tự nguyện đứng bếp thế này!

Trước ánh mắt dò xét của tôi, chị gái tôi chỉ cười khẩy, thản nhiên đáp lại: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tao dậy sớm nấu cơm đem vào chỗ tập cho ảnh đấy."

Nghe tới đây, tôi mới lờ mờ nhớ ra, hình như dạo gần đây Vũ Khắc Nguyệt đang "mập mờ" với anh nào đó trong đội A80. Bảo sao hôm nay lại tự dưng nổi hứng vào bếp. Bình thường ngày ba bữa trong nhà toàn tôi lo, bà ấy mà động tay nấu nướng thì chắc là hôm ấy trời có lốc xoáy.

Đã rõ nguyên nhân, tôi ngáp dài một cái, đưa tay rót cốc nước uống cho đỡ khô họng rồi định lên tầng ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp quay lưng, chị gái tôi đã bước tới đứng chặn trước mặt tôi.

"Mày tính làm gì đấy?"

"Ngủ tiếp chứ còn làm gì. Hôm nay là chủ nhật mà, em có phải đi học đâu."

Tôi vừa nói dứt câu, chị gái đã khoanh tay, nheo mắt: "Dậy đi, tí nữa đi với tao vào HOLA gặp anh rể mày."

Bà ấy thốt ra một câu nhẹ tênh, nhưng đủ để khiến tôi tỉnh cả ngủ.

"Ơ... chị bị hâm à? Em vào làm gì? Chị tính cho em vào làm bóng đèn 100W thắp sáng cả khu hay gì?" Tôi phản ứng lại ngay, giọng còn ngái ngủ. Cả tuần chỉ có đúng ngày Chủ nhật để ngủ nướng, bắt tôi dậy sớm đi theo bà ấy mấy chục cây số vào HOLA thì khác gì tự mình tìm khổ.

Thấy tôi tỏ vẻ phản đối, Vũ Khắc Nguyệt liền tung chiêu sát thương cao nhất:

"Một là mày đi với tao, hai là tao mách mẹ mày phải thi lại môn Triết."

Đùa! Đúng là chị em ruột, nắm tim đen của nhau như nắm lòng bàn tay. Tôi chưa kịp nghĩ ra nước phản công thì đã nghe giọng mình bật ra đầy ấm ức: "...Em biết rồi."

Nói xong, tôi phụng phịu lê chân lên tầng, vừa đánh răng rửa mặt vừa tự hỏi không biết kiếp trước mình đã mắc nợ gì Vũ Khắc Nguyệt mà kiếp này phải nai lưng làm lá chắn tình yêu cho bà ấy như thế.

Hơn sáu giờ sáng, tôi ngồi đằng sau ôm cả đống đồ ăn mà chị gái chuẩn bị cho người ấy mà trong lòng thầm ghen tị nhiều chút. Bình thường tôi nhờ bà ấy mua cho cái gì là còn bị kì kèo lên kì kèo xuống, ấy vậy mà lúc chi tiền cho trai thì nào có tiếc tí nào.

Quãng đường từ nhà tôi vào đến chỗ tập của đội A80 cứ phải gọi là gian nan không kém gì Đường Tăng đi thỉnh kinh. Xe chạy trên đường có hơn một tiếng đồng hồ mà tôi có cảm giác như đã trải qua ba kiếp luân hồi. Trời thì nắng chang chang, xe thì xóc nảy người, chị gái tôi tuy rằng đang lái xe nhưng vẫn còn có sức ngân nga hát bản tình ca như thể đang ngồi trong quán cà phê có điều hoà mát lạnh chứ không phải đi dưới cái nắng cháy da cháy thịt thế này. Đến chịu với độ dại trai của bà!

Sau quãng đường gần bốn mươi cây số đầy gian truân, cuối cùng chị em tôi cũng tới được địa điểm tập luyện của khối - nơi mà theo lời chị tôi, "anh rể mày đang toát mồ hôi nhuộm da tập luyện cùng đồng đội".

Vừa xuống xe, còn chưa kịp vươn vai cho đỡ mỏi, Vũ Khắc Nguyệt đã tót chân chạy một mạch đến chỗ một anh chàng cao lêu nghêu như cây sào. Làn da anh ta rám nắng, gương mặt sạm đen, mà khi cười thì chỉ thấy mỗi hàm răng trắng xoá, kiểu này chắc đi buổi đêm chỉ cần cười một cái là khỏi cần đèn pin.

Tôi đứng từ xa nhìn mà chỉ biết thở dài, đúng là có tình yêu phát là bao nhiêu cái mệt cũng bay biến hết. Vừa nãy lúc đi đường bà ấy còn kêu với tôi là sắp chết khát tới nơi, thế mà xuống xe một cái đã vội chạy đi gặp người ta.

Nhắc tới khát, tự dưng tôi cũng thấy cổ họng mình khô khốc, như thể có ai vừa rải nguyên một nắm cát vào trong. Tôi lục túi tìm chai nước mang theo, định làm ngụm cho đỡ rát họng, nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu.

Ngẩng đầu lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi suýt nghẹn. Chai nước tôi mang theo để cứu nguy lại đang nằm gọn trong tay cái người mà chị tôi bắt tôi gọi là "anh rể", còn chị gái tôi thì đứng cạnh, tươi cười nói gì đó.

Tôi chỉ biết đứng chết lặng vài giây, rồi thở dài não nề. Thật sự, giờ phút này tôi cảm thấy cực kỳ bất lực với chị gái mình. Nếu có giải thưởng nào đó cho hạng mục "hy sinh vì trai", chắc chắn bà ấy sẽ giành ngôi vị quán quân mà không cần bỏ phiếu.

Dù bực thật, nhưng tôi cũng không thể mặt dày đến mức giành lại chai nước từ tay người ta. Thế là tôi đành chép miệng, định bụng đứng dậy tìm đại một quán nước quanh đây để mua tạm chai nước uống cho đỡ khát.

Nhưng ngay lúc tôi lấy đà định đứng lên khỏi mặt đất, một cánh tay vạm vỡ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Trên làn da rám nắng khoẻ khắn ấy, những đường gân rắn rỏi nổi lên như thể đang thách thức ánh mặt trời. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, hơi khàn vang lên ngay phía trên đỉnh đầu tôi:

"Cho em."

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn, và ngay lập tức, đập vào mắt tôi là một gương mặt điển trai đầy nam tính, nụ cười anh rạng rỡ đến mức tôi cảm thấy còn chói chang hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu.

Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương hoa sữa ngọt ngào và nồng nàn quen thuộc. Bầu trời xanh trong như được gột rửa, những tia nắng vàng len qua tán lá, rơi xuống lấp lánh, khoảnh khắc ấy đẹp đến mức dòng thời gian như ngưng đọng lại.

Cứ thế, tôi đứng ngẩn người nhìn anh, ánh mắt như bị hút chặt vào nụ cười rạng rỡ kia. Trái tim tôi - thứ mà tôi vẫn luôn tưởng đã chai sạn với tình yêu, chẳng dễ gì rung động, giờ phút này lại như hẫng một nhịp, sau đó đập nhanh đến mức chính tôi cũng thấy ngỡ ngàng

Ngay lúc ấy, giữa nắng vàng và hương hoa sữa thoảng qua, tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất.

Hóa ra... đây là cảm giác của tình yêu sét đánh.

"Uống đi, môi em khô hết rồi kìa."

Có lẽ thấy tôi cứ đứng ngẩn ra đấy, chẳng nói chẳng rằng nên anh tưởng tôi say nắng sắp ngất đến nơi. Thế là anh không hề do dự lấy một giây, dứt khoát mở nắp chai nước, rồi đưa lên sát môi tôi, động tác nhanh nhẹn và tự nhiên đến mức khiến tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi vội đưa tay nhận lấy chai nước, giọng lí nhí: "Để em... em tự uống được ạ."

Cách đây một đoạn chừng vài trăm mét, chị tôi vẫn mải mê trò chuyện với "anh rể tương lai", hoàn toàn không nhận ra rằng em gái mình đang rơi vào lưới tình theo đúng nghĩa đen một cách nhanh, gọn, lẹ và không hề báo trước.

Tôi cúi đầu, khẽ lắc nhẹ chai nước khoáng trong tay, nụ cười tươi rói cứ vậy nở ra trên môi. Có lẽ, hành trình khổ ải bốn mươi cây số nãy giờ cũng không đến nỗi vô ích.

"Em đến đây một mình à?" Giọng anh lại một lần nữa vang lên, thật sự là hay đến nỗi tim tôi lại đập rộn ràng.

"Dạ không, em đi với chị gái." Tôi đáp, rồi đưa tay chỉ về phía Vũ Khắc Nguyệt, người đang tí tởn cười đùa với "anh rể tương lai" như thể quanh đó chẳng còn ai khác trên đời.

Anh nhìn theo hướng tôi chỉ, khóe môi khẽ cong lên: "Chị em là người yêu của thằng bạn anh hả? Không ngờ người yêu nó lại có cô em gái xinh thế này."

Lúc ấy, tôi mở to mắt vì kinh ngạc: "Ơ... anh là bạn thân của anh đó ạ?"

"Đúng rồi." Anh nhún vai, cười đến là ranh mãnh. "Bọn anh còn tắm chung, ăn chung, ngủ chung nữa cơ."

Tôi ngẩn người vài giây, cố gắng tiêu hoá cái thông tin vừa nghe được.

Bạn thân của "anh rể tương lai"? Vậy tức là nếu tôi đi theo chị gái vào đây thì sẽ được nhìn thấy anh thường xuyên hơn? Trời ơi! Nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy vui mừng khôn xiết rồi.

Tôi cố giấu đi nụ cười đang lấp ló trên môi, giả vờ tự nhiên hỏi anh: "Suýt nữa thì quên mất tiêu chuyện quan trọng... anh tên là gì ấy nhỉ?"

Anh quay sang nhìn tôi, nắng thu khẽ rơi vào mắt anh, khiến đôi đồng tử ấy ánh lên rực rỡ như thể trong đó đang cất giấu cả một mặt trời nhỏ.

"Anh tên là Vàng Minh Nhất. Còn em?"

"Em tên là Vũ Vân Kiều."

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi, nụ cười trên môi anh vẫn rạng rỡ như lúc đầu: "Vũ Vân Kiều... tên em đẹp như người ấy nhỉ?"

Nghe anh nói mà tim tôi lại đập thình thịch. Cảm giác rung động chẳng biết từ đâu ập tới, ngọt như mật mía nhưng cũng khiến tôi lúng túng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tôi cười khẽ, cảm giác hai má như đang nóng lên: "Anh khéo miệng thật đấy."

Anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng pha chút trêu chọc: "Nhìn vẻ mặt này... khéo trong đầu em đang nghĩ anh là một thằng đểu cáng, chuyên đi lừa tình con gái nhà lành đúng không?"

"Anh nói ra được câu đấy, chắc là có kinh nghiệm rồi?" Tôi nheo mắt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh đầy cảnh giác, thậm chí còn khẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

"Oan cho anh quá! Hai mươi xuân xanh rồi mà còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra mà lừa tình gái nhà lành." Anh giả vở thở dài, cúi người đặt cằm lên đầu gối sau đó bày ra vẻ mặt tội nghiệp như chú mèo bị hắt hủi.

Nhìn cái dáng vẻ ấy, tôi không thể nhịn cười thêm được nữa: "Thôi được rồi, em tin anh mà."

Như thể chỉ chờ có thế, tôi thấy anh ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, đôi mắt sáng rực: "Em chịu tin anh rồi hả?"

Đúng lúc ấy, tiếng còi tập hợp của thầy huấn luyện vang lên, cắt ngang bầu không khí hoà hợp nãy giờ. Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần, rồi quay sang tôi, ánh mắt vẫn đượm nét dịu dàng:

"Anh phải đi tập tiếp rồi. Em ngồi đây nhé, lát nữa anh quay lại tìm em."

Tôi khẽ gật đầu, mắt dõi theo bóng anh rời đi. Dáng người cao lớn thẳng tắp của anh dần hoà vào hàng ngũ đang đứng tập trung ở cung đường tập luyện, chỉ ít phút sau, tiếng giậm chân đều đều vang vọng khiến người dân đến xem phải trầm trồ khen ngợi vì quá mãn nhãn.

Không phải nói điêu chứ tôi cảm thấy dáng người của anh thật sự quá chuẩn, y hệt mấy anh nam chính trong truyện ngôn tình mà tôi hay đọc mỗi đêm. Đúng đó, chính là cái kiểu "chân dài, vai rộng, eo thon" trong truyền thuyết, đã vậy anh còn khoác lên mình bộ lễ phục mùa đông của ngành - gọn gàng, nghiêm trang mà lại toát ra khí chất khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Ôi! Cứ phải gọi là cực phẩm!

"Mày nhìn gì mà chăm chú thế? Tia được anh nào chưa đấy?" Giọng chị gái tôi vang lên ngay bên cạnh, kéo tôi trở về thực tại. Hình như lúc này bà ấy mới nhớ ra là mình còn một "cái đuôi" là cô em gái này đây, sau khi nói chuyện chán chê mê mỏi với người ấy.

Tôi liếc sang, vẫn còn hậm hực vụ bà ấy bỏ tôi bơ vơ giữa sân để chạy theo "tiếng gọi của tình yêu", nên cố tình không thèm đáp lại Vũ Khắc Nguyệt lấy một câu. Tôi còn đang bận làm mặt lạnh thì bà ấy đã quay sang, môi cong lên đầy ẩn ý.

Hình như chị tôi sinh ra đã có khả năng đọc vị cảm xúc của tôi, hoặc ít nhất là cái kiểu "giả vờ thờ ơ nhưng trong lòng đang rối như tơ vò" của tôi căn bản chẳng thể qua mắt nổi ai. Thế là Vũ Khắc Nguyệt thẳng thừng buông một câu trúng ngay tim đen của tôi:

"Nãy tao thấy mày đứng nói chuyện với một thằng cùng khối với anh rể mày rồi đấy. Sao nào, có cần tao hỏi infor hộ không?"

Tôi suýt nghẹn luôn ngụm nước vừa uống, ho sặc sụa đến mức mặt đỏ bừng như tôm luộc, mãi một lúc sau mới bình tĩnh đáp lại được: "Người ta thấy em sắp chết khô nên mới đưa cho chai nước cứu nguy thôi mà, cũng chẳng biết ai dại trai đem nước của em đi mất."

"Tốt nhất là như thế." Vũ Khắc Nguyệt chống nạnh. "Tao thấy bảo thằng đấy đỏ lắm, mày khôn hồn thì né xa ra một chút kẻo đến lúc đấy lại hối không kịp."

Tôi nhướng mày, cố chấp đáp lại:

"Em thấy anh ấy đúng là red flag thật, nhưng là red flag golden star."

Chị tôi tròn mắt nhìn tôi hai giây, rồi bật cười: "Trời đất ơi, ai dạy mày nói mấy câu này thế hả? Cái đồ mê trai bất chấp cảnh báo!"

Tôi bĩu môi, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Thì chị cũng bảo em là đừng chọn người an toàn quá mà, phải có tí màu sắc cuộc sống chứ!"

"Ờ, màu sắc gì thì tùy, miễn đừng để thành màu đau khổ là được." Vũ Khắc Nguyệt nhún vai, chắc chị cũng bất lực với tôi rồi nên không nói thêm gì nữa.

Hẳn là bây giờ trong đầu bà ấy đang hận không thể đem tôi ra chém thành trăm mảnh cho bõ tức. Nhưng kệ đi, lỡ yêu rồi thì vì yêu mà cứ đâm đầu thôi. Mình còn trẻ mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. 


Tác giả: Các babi iu đọc xong nhớ vote cho tui nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com