Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa hiện trường của nghệ thuật và cái chết


Chương 3: Giữa Hiện Trường Của Nghệ Thuật Và Cái Chết
Màn đêm đã bao trùm hoàn toàn thành phố S ,khi Thanh Trúc và Minh Châu rời khỏi văn phòng thám tử. Màn sương giờ đây đặc quánh hơn, biến những con đường quen thuộc thành một mê cung mờ ảo, nơi ánh đèn đường chỉ còn là những quầng sáng yếu ớt, vàng vọt. Không khí lạnh ẩm len lỏi qua từng lớp áo, mang theo mùi của đất, của nước và một chút hương hoa nhài thoang thoảng từ những khu vườn ẩn mình. Trong chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát, một chiếc sedan màu đen đã cũ kỹ, không khí giữa hai người họ cũng đặc quánh không kém gì màn sương bên ngoài.
Minh Châu ngồi sau tay lái, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng tâm trí cô không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về người phụ nữ bên cạnh. Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ, im lặng một cách đáng sợ, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang nhìn xuyên qua màn sương, nhìn thấy những điều mà Minh Châu không thể. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của Thanh Trúc, cộng với khả năng suy luận phi thường đã được chứng kiến, khiến Minh Châu vừa nể phục, vừa có chút bất an. Cô vẫn còn nhớ rõ lời nói của Thanh Trúc: "Cô phải học cách quan sát. Học cách suy luận. Và tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của tôi." Đó không chỉ là một yêu cầu, đó là một mệnh lệnh không lời, một lời giao ước định mệnh.
Chiếc xe lướt đi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng lốp xe ma sát nhẹ với mặt đường ẩm ướt. Minh Châu cảm thấy cần phải phá vỡ sự tĩnh lặng này, để không khí bớt ngột ngạt.
"Khu phức hợp nghệ thuật đó... nó cách đây khá xa, ở rìa thành phố," Minh Châu nói, giọng cô hơi gượng gạo. "Đó là một nơi cũ kỹ, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Thanh Trúc không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu. "Những kẻ săn mồi thường chọn những nơi bị lãng quên."
Minh Châu nhíu mày. "Kẻ săn mồi? Cô chắc chắn là kẻ giết người hàng loạt?"
"Biểu tượng 'Con Mắt Không Ngủ'," Thanh Trúc đáp, giọng cô trầm và đầy suy tư. "Nó không chỉ là một hình vẽ. Nó là chữ ký. Một kẻ tâm thần muốn được công nhận, hoặc một giáo phái muốn truyền đi thông điệp. Nhưng dù là gì, chúng sẽ không dừng lại ở một nạn nhân."
Minh Châu cảm thấy rùng mình. Cách Thanh Trúc nói về những điều kinh khủng ấy, không hề run sợ, không hề run rẩy, mà lại bình thản đến đáng sợ. Nó giống như một người đang đọc một cuốn sách lịch sử khô khan, chứ không phải nói về một vụ án mạng ghê rợn vừa xảy ra. Sự chuyên nghiệp của Thanh Trúc vượt xa những gì cô từng được đào tạo.
"Cô... cô có vẻ rất quen thuộc với những biểu tượng như vậy," Minh Châu thăm dò, cố gắng tìm hiểu thêm về quá khứ bí ẩn của Thanh Trúc. "Gia đình cô từng nghiên cứu về chúng?"
Thanh Trúc khẽ thở dài, một âm thanh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "Họ đã dành cả đời để tìm kiếm 'sự thật'," cô nói, giọng điệu mang chút mỉa mai, cay đắng. "Và cuối cùng, 'sự thật' đó đã hủy hoại họ." Ánh mắt cô chợt lóe lên một tia đau đớn, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu đi bởi bức màn lạnh lùng thường trực. Minh Châu cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy, một nỗi đau sâu thẳm ẩn giấu mà Thanh Trúc không muốn ai nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thấy Thanh Trúc không chỉ là một thám tử thiên tài, mà là một người phụ nữ bị tổn thương, bị ám ảnh bởi quá khứ. Một sự đồng cảm kỳ lạ bắt đầu nảy sinh trong lòng Minh Châu.
"Tôi... tôi xin lỗi," Minh Châu nói, giọng cô dịu đi. "Tôi không nên hỏi."
Thanh Trúc khẽ lắc đầu. "Không sao. Điều quan trọng là tìm ra sự thật. Về vụ án này."
Khoảng cách giữa họ, dường như đã bị phá vỡ một chút. Một sự thấu hiểu ngầm không lời đã được trao đổi.
Sau khoảng ba mươi phút di chuyển xuyên qua màn sương, chiếc xe rẽ vào một con đường đất đá gập ghềnh, dẫn đến một khu đất rộng lớn, bao quanh bởi tường rào sắt rỉ sét và những cây cổ thụ cao vút, cành lá xum xuê như những cánh tay ma quái vươn ra trong bóng tối. Đó chính là Khu Phức Hợp Nghệ Thuật Sương Mù cũ, một nhà máy dệt bỏ hoang đã được cải tạo. Từ xa, nó hiện lên như một khối kiến trúc khổng lồ, đen sẫm và im lìm, ẩn mình trong màn sương dày đặc, toát lên vẻ bí ẩn và rùng rợn. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ xe cảnh sát đậu bên ngoài và băng phong tỏa màu vàng chói lọi mới cho thấy đây là một hiện trường vụ án.
Đội điều tra của Minh Châu vẫn đang túc trực. Khi thấy Minh Châu dẫn theo Thanh Trúc, một vài đồng nghiệp có vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Họ đã nghe tin đồn về việc "cảnh sát phải cầu cứu thám tử tư", nhưng chưa ai nghĩ đó là sự thật. Tuy nhiên, Minh Châu không quan tâm. Cô dẫn Thanh Trúc đi thẳng vào bên trong.
Không khí bên trong khu phức hợp càng trở nên lạnh lẽo hơn, dù không có gió. Mùi ẩm mốc và kim loại cũ hòa quyện với một thứ mùi tanh nhẹ, khó chịu mà Minh Châu không thể gọi tên. Những bức tường cao vút, trần nhà dường như biến mất trong bóng tối, và những khung cửa sổ lớn bị vỡ nát khiến không gian càng thêm hoang tàn. Ánh sáng từ đèn pin của cảnh sát chập chờn chiếu rọi, tạo nên những bóng đổ kỳ dị trên sàn nhà bê tông nứt nẻ.
Minh Châu chỉ đường đến khu vực hiện trường đã được phong tỏa cẩn thận. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Trên bục đá giữa phòng, một vệt tối loang lổ nổi bật trên nền đá xám, nơi máu của nạn nhân đã thấm vào. Những cánh hoa lan khô héo vẫn còn rải rác xung quanh, màu sắc đã ngả vàng úa dưới ánh đèn pin. Một không gian rộng lớn, hoang tàn nhưng lại được sắp đặt một cách tỉ mỉ, đầy tính "nghệ thuật" bệnh hoạn.
Thanh Trúc bước vào khu vực phong tỏa, từng bước chân chậm rãi và điềm tĩnh. Cô không vội vàng, không chạm vào bất cứ thứ gì, mà chỉ dùng ánh mắt để "quét" toàn bộ hiện trường. Đôi mắt cô lướt từ vết máu trên bục đá, đến từng cánh hoa lan khô, từng vết nứt trên tường, từng góc khuất tối tăm. Minh Châu quan sát Thanh Trúc, thấy cô không chỉ nhìn bằng mắt thường, mà dường như còn đang "cảm nhận" hiện trường bằng một giác quan thứ sáu nào đó. Ánh mắt cô sắc bén, dừng lại ở những chi tiết nhỏ mà không ai để ý.
Cô đi vòng quanh bục đá, cúi xuống quan sát kỹ các cánh hoa lan khô. Minh Châu nhớ lại, những cánh hoa này đã được pháp y thu thập mẫu, nhưng chưa cho ra bất kỳ kết quả đặc biệt nào ngoài việc chúng là hoa lan Đà Lạt khô, một loại hoa khá phổ biến. Nhưng Thanh Trúc lại chăm chú nhìn vào một cánh hoa cụt ngủn, dường như bị một vật sắc nhọn cắt đứt, khác với những cánh hoa còn lại.
"Những cánh hoa này... được cắt tỉa," Thanh Trúc khẽ nói, giọng cô trầm khàn. "Không phải là rụng tự nhiên. Và không phải tất cả đều là lan Đà Lạt."
Minh Châu ngạc nhiên. "Cô chắc chứ? Pháp y chỉ xác nhận là lan Đà Lạt."
Thanh Trúc không trả lời ngay. Cô đi thẳng đến một góc tường, nơi ánh sáng đèn pin của cảnh sát khó chiếu tới. Cô khẽ chạm ngón tay vào một vết xước nhỏ trên lớp sơn bong tróc, gần như không thể nhìn thấy.
"Vết xước này," cô nói, "nó không phải do thời gian hay sự va chạm ngẫu nhiên. Nó được tạo ra bởi một vật sắc nhọn, có cạnh. Và nó không cũ. Nó mới."
Minh Châu bước lại gần, cố gắng nhìn theo ngón tay Thanh Trúc. Cô phải căng mắt mới thấy được vết xước đó. "Nhưng nó quá nhỏ... có ý nghĩa gì sao?"
"Một vật mang theo," Thanh Trúc đáp. "Kẻ đó đã mang theo thứ gì đó, và để lại dấu vết ở đây."
Thanh Trúc tiếp tục đi bộ chậm rãi khắp hiện trường, đôi mắt cô liên tục di chuyển. Cô dừng lại ở một vết nứt nhỏ trên sàn nhà bê tông, khuỵu gối xuống để quan sát kỹ hơn. Minh Châu thấy cô khẽ chạm tay vào vết nứt, rồi đưa tay lên mũi ngửi nhẹ.
"Mùi gì vậy?" Minh Châu hỏi, cô không ngửi thấy gì ngoài mùi ẩm mốc và tanh nhẹ.
"Mùi của đất sét mới," Thanh Trúc trả lời. "Rất nhẹ, nhưng nó ở đây. Và một chút... mùi của cây hoắc hương."
"Đất sét? Hoắc hương?" Minh Châu lặp lại, cố gắng liên kết. "Thảo là sinh viên điêu khắc, nên có thể có đất sét. Nhưng hoắc hương thì sao?"
"Hoắc hương là một loại tinh dầu thường được dùng trong các nghi lễ cổ, hoặc để che giấu một mùi hương khác," Thanh Trúc giải thích. "Có lẽ, để che giấu mùi máu. Hoặc để tạo ra một không khí riêng cho 'tác phẩm' này."
Minh Châu bắt đầu cảm thấy rợn người trước sự tinh tế của Thanh Trúc. Những chi tiết nhỏ nhặt mà đội của cô đã bỏ qua, Thanh Trúc lại nhìn thấy và suy luận ra những điều kinh khủng. Cô ấy không chỉ nhìn, cô ấy "đọc" hiện trường.
Thanh Trúc tiến đến một bức tường lớn, nơi có nhiều bức vẽ graffiti cũ kỹ. Cô dừng lại trước một bức vẽ đã bị phai mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra một hình ảnh con mắt. Không phải "Con Mắt Không Ngủ", mà là một con mắt bình thường, đã bị vẽ đè lên. Thanh Trúc khẽ chạm vào bức tường, sau đó vuốt nhẹ lên một góc tường đã bị nứt vỡ.
"Có một lớp bụi rất mịn ở đây," cô nói. "Bụi từ đá cẩm thạch."
"Đá cẩm thạch?" Minh Châu bất ngờ. "Nhưng khu này không có đá cẩm thạch. Thảo cũng chỉ dùng đất sét để điêu khắc."
"Chính vì vậy nó mới đáng chú ý," Thanh Trúc đáp. "Kẻ đó đã mang theo đá cẩm thạch. Có lẽ, để chế tác một thứ gì đó tại đây, hoặc để làm sạch một vật nào đó."
Họ tiếp tục di chuyển sâu hơn vào khu phức hợp, đến những khu vực ít được sử dụng hơn. Thanh Trúc đi thẳng đến một căn phòng nhỏ, tối tăm, nơi có vẻ như là kho chứa đồ cũ. Dù không có ánh sáng, cô vẫn bước đi tự tin. Minh Châu phải bật đèn pin soi đường.
Trong căn phòng nhỏ, Thanh Trúc dừng lại trước một tấm vải bạt cũ kỹ, phủ lên một vật gì đó. Cô không chạm vào tấm vải, chỉ khẽ kéo nó ra một chút bằng đầu giày. Bên dưới là một khối đất sét lớn, chưa được hoàn thành, và một vài dụng cụ điêu khắc nằm rải rác.
"Đây là đồ án tốt nghiệp của Thảo," Minh Châu nói. "Cô ấy đang điêu khắc một bức tượng người. Chúng tôi đã kiểm tra rồi."
Thanh Trúc nhìn vào khối đất sét, đôi mắt cô nheo lại. Cô không quan tâm đến bức tượng, mà quan tâm đến những vệt màu khô trên đó. "Đây không phải chỉ là đất sét," cô nói. "Có dấu vết của sơn màu. Màu tím hoàng gia. Một màu rất đặc trưng. Và một chút... vàng óng."
Minh Châu cúi xuống nhìn kỹ, nhưng cô không thể nhận ra những màu sắc mà Thanh Trúc nói. Khối đất sét đã khô cứng, và những vết màu quá mờ nhạt.
"Đây là màu của sơn dầu, được dùng trong các bức vẽ cổ, hoặc trên những bức tượng mạ vàng," Thanh Trúc giải thích. "Nạn nhân có vẻ đã làm việc với một thứ gì đó khác ngoài đất sét. Có thể là một bức tượng nhỏ, hoặc một vật phẩm nào đó."
Minh Châu bắt đầu cảm thấy sự ngưỡng mộ dành cho Thanh Trúc lớn dần. Khả năng quan sát và phân tích của cô ấy đã vượt xa những gì cô từng được học hay chứng kiến. Thanh Trúc không chỉ là một thám tử, cô ấy là một người giải mã những bí ẩn, một người có thể đọc được những câu chuyện mà vật thể vô tri kể lại.
Khi họ trở lại khu vực hiện trường chính, Minh Châu thấy Thanh Trúc đứng im lặng, nhắm mắt lại, như thể đang tái hiện lại toàn bộ khung cảnh vụ án trong tâm trí mình. Màn sương bên ngoài cửa sổ vẫn dày đặc, nhưng trong căn phòng, ánh sáng đèn pin của họ tạo nên những vệt sáng rõ ràng hơn, làm nổi bật những chi tiết ghê rợn.
"Kẻ đó đã ở đây rất lâu," Thanh Trúc nói, mở mắt ra. "Không chỉ để gây án, mà còn để dàn dựng. Nó là một buổi biểu diễn. Một vở kịch kinh hoàng."
Minh Châu gật đầu. "Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ai có thể làm được điều này? Và tại sao lại là Thảo?"
Thanh Trúc nhìn thẳng vào Minh Châu. "Cô gái đó không phải là mục tiêu ngẫu nhiên. Cô ấy được chọn. Vì một lý do nào đó. Có thể là vì tài năng của cô ấy, hoặc vì một mối liên hệ nào đó với những gì cô ấy đang làm."
Minh Châu cảm thấy rùng mình. "Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"
Thanh Trúc không đáp. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Minh Châu, một cử chỉ bất ngờ khiến Minh Châu giật mình. Bàn tay của Thanh Trúc lạnh lẽo, nhưng lại mang một sự trấn an kỳ lạ. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Minh Châu, sâu thẳm, và có một điều gì đó trong đó khiến Minh Châu cảm thấy một sự gắn kết không lời.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm kết nối," Thanh Trúc nói, giọng cô khẽ khàng nhưng đầy sức nặng. "Điểm mà kẻ đó đã cố gắng che giấu nhất. Điểm mà nó nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy."
Minh Châu nhìn vào Thanh Trúc, thấy mình lạc vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm thấy sự lạnh lùng hay xa cách từ Thanh Trúc nữa. Thay vào đó là một sự tin cậy, một cảm giác được bảo vệ, và một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng đang lớn dần trong lòng cô. Cô biết rằng, dù nguy hiểm đến đâu, cô cũng sẽ đi cùng Thanh Trúc đến cùng.
"Và đó là gì?" Minh Châu hỏi, giọng cô gần như thì thầm.
Thanh Trúc không nói. Cô quay người, bước đi về phía lối ra, bóng cô chìm dần vào màn sương mờ ảo của khu phức hợp, để lại Minh Châu đứng một mình giữa hiện trường, với một cảm xúc khó gọi tên và một nhiệm vụ đầy bí ẩn đang chờ đợi phía trước đã thực sự bắt đầu, và họ đang tiến sâu hơn vào những bí mật đen tối nhất của thành phố S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com