Chương 2: Những gặp gỡ dưới mưa
Ngọc Linh không thể ngừng nghĩ về chàng lính cứu hỏa. Qua Hạnh, cô bạn thân làm y tá trưởng, cô biết anh tên Trần Trọng, 28 tuổi, đội trưởng đội cứu hỏa khu vực. Hạnh kể với giọng hào hứng, đôi mắt lấp lánh khi ngồi ăn bánh mì trong phòng nghỉ:
Hạnh: "Cậu ấy là kiểu người sống vì người khác, lúc nào cũng lao vào lửa để cứu người, như thể mạng sống của mình chẳng quan trọng."
Nhưng Ngọc Linh cảm nhận được một nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt anh, như thể mỗi nụ cười của anh đều che giấu một câu chuyện chưa kể. "Anh ấy cười, nhưng sao tôi cảm thấy nụ cười ấy như che giấu một nỗi đau?" Cô tự hỏi, tay mân mê mép áo blouse, lòng xao xuyến nhưng cũng đầy lo lắng.
Ngọc Linh có dáng người mảnh mai, làn da trắng, đôi mắt nâu to luôn ánh lên sự kiên cường nhưng cũng đầy tổn thương. Cô thường buộc tóc cao, mặc áo blouse trắng phẳng phiu, nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người, như thể sợ ai đó chạm vào vết thương trong lòng cô. Cô sống khép kín, hiếm khi cười to, nhưng khi làm việc, cô là một y tá tận tâm, luôn kiểm tra từng chi tiết nhỏ để đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Ngọc Linh đứng bên lề đường, lúng túng với chiếc xe máy chết máy. Mưa thấm ướt áo cô, tóc bết vào mặt, khiến cô trông nhỏ bé và bất lực giữa con đường vắng. Cô cúi xuống, tay loay hoay khởi động động cơ, nhưng chỉ nghe tiếng máy kêu "tạch tạch" vô vọng. Cô thở dài, cảm giác bất lực trỗi dậy, như thể cả thế giới đang chống lại mình. Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Trần Trọng dừng xe máy bên cạnh, chiếc áo mưa xanh bộ đội ướt nhẹp, bám đầy bùn đất.
Trần Trọng:"Cô y tá, thích gặp rắc rối nhỉ?"
Anh cười, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa. Anh quỳ xuống bên chiếc xe, tay thoăn thoắt tháo nắp bugi, lau sạch nước mưa bằng một chiếc khăn cũ trong túi. Đôi tay anh rắn chắc, đầy những vết sẹo nhỏ từ những lần bị bỏng, nhưng động tác của anh nhẹ nhàng, như thể đang chăm sóc một thứ quý giá.
Trần Trọng: "Có những ngọn lửa không cần dập, cô biết không? Như cái cách cô làm tôi không thể ngừng nghĩ về cô."
Lời nói của anh khiến tim Ngọc Linh đập mạnh. Cô đỏ mặt, cúi đầu, giả vờ kiểm tra túi xách để che giấu sự lúng túng.
Ngọc Linh: "Anh thì lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, đúng là lính cứu hỏa"
Cô đáp, giọng hơi run, tay vô thức kéo lại áo mưa. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy một nỗi sợ dâng trào. Sau Minh Tuấn, cô đã tự hứa sẽ không để trái tim mình mở ra lần nữa. "Tôi sợ yêu lại, sợ rằng một lần nữa, tôi sẽ chỉ nhận được đau đớn." Cô đứng dưới mưa, nhìn Trần Trọng cẩn thận vặn lại bugi, ánh mắt anh tập trung nhưng dịu dàng, như thể không chỉ sửa xe mà còn muốn sửa chữa cả những khoảng trống trong lòng cô.
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Những buổi trò chuyện ở quán cà phê nhỏ, Ngọc Linh ngồi đối diện anh, tay mân mê mép ly cà phê, kể về những đêm trực mệt mỏi, về ước mơ mang lại hy vọng cho bệnh nhân. Trần Trọng lắng nghe, thi thoảng gật đầu, đôi tay rắn chắc đặt trên bàn, những vết sẹo nhỏ ánh lên dưới ánh đèn vàng. Anh kể về những ca cứu hỏa, về khoảnh khắc đối mặt với ngọn lửa, nhưng luôn dừng lại khi câu chuyện chạm đến quá khứ.
Trần Trọng: "Có những điều tôi không muốn cô biết, không phải vì tôi không tin cô, mà vì tôi sợ cô sẽ nhìn tôi khác đi."
Anh nói, ánh mắt trĩu nặng, khiến Ngọc Linh muốn chạm vào tay anh, nhưng cô kìm lại, sợ rằng một cử chỉ nhỏ cũng có thể kéo cô vào một ngọn lửa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com