Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết sẹo không lành

Ngọc Linh mang trong lòng một vết sẹo sâu sắc từ Minh Tuấn. Anh ta, một kỹ sư đầy tham vọng với gương mặt điển trai, mái tóc chải chuốt và nụ cười tự tin, từng yêu cầu cô từ bỏ công việc y tá để theo đuổi cuộc sống ổn định mà anh vẽ ra. Những buổi tối cãi vã, cô ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ ở Sài Gòn, ôm gối, nước mắt lăn dài khi nghe Minh Tuấn nói:

Minh Tuấn: "Em không thể vừa làm y tá vừa làm vợ anh. Chọn đi, Linh."

Khi cô từ chối, anh ta rời đi, để lại câu nói như một lưỡi dao:

Minh Tuấn: "Em chọn công việc thay vì anh, vậy thì cứ sống với nó đi."

"Tôi đã từng nghĩ yêu anh là tất cả, nhưng anh đã dạy tôi rằng tình yêu có thể là một ngọn lửa thiêu rụi chính mình." Từ đó, cô dựng lên một bức tường quanh trái tim, mỗi ngày đi làm, cô mặc áo blouse trắng như một lớp giáp, che giấu nỗi đau bên trong. Trần Trọng cũng mang một vết thương không kém phần đau đớn. Anh là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn khó tả. Mười năm trước, chị gái anh, người thân duy nhất của anh, chết trong một vụ cháy nhà. Anh đứng bất lực ngoài cửa, tay đập mạnh vào cánh cửa sắt nóng rực, nghe tiếng chị kêu cứu nhưng không thể làm gì. Ngọn lửa không chỉ cướp đi chị anh, mà còn để lại trong anh một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi.

Trần Trọng: "Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, Linh ạ. Nó thiêu đốt tôi mỗi ngày, nhưng cũng là lý do tôi còn sống."

Công việc cứu hỏa là cách anh chuộc lỗi, nhưng mỗi lần bước vào một đám cháy, anh lại thấy mình đứng trước lằn ranh sinh tử, vừa khao khát cứu người, vừa sợ hãi sẽ không bao giờ đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com