Chương 4: Hạnh và Thành - Những gợn sóng tâm hồn
Hạnh, cô bạn thân của Ngọc Linh, là một y tá trưởng 27 tuổi, với mái tóc ngắn nhuộm nâu, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Cô luôn mặc áo blouse trắng phẳng phiu, nhưng tính cách sôi nổi, thường xuyên trêu chọc Ngọc Linh để mang lại tiếng cười. Trong phòng nghỉ, Hạnh ngồi trên bàn, vừa nhai bánh mì vừa nói:
Hạnh: "Cậu với anh chàng cứu hỏa đó thế nào rồi? Chị thấy mắt cậu sáng lên mỗi lần nhắc đến anh ta!"
Cô cười lớn, tay vỗ mạnh vào vai Ngọc Linh, khiến cô đỏ mặt, vội cúi xuống kiểm tra hồ sơ bệnh nhân để che giấu. Nhưng đằng sau nụ cười, Hạnh lo lắng. Cô từng chứng kiến Ngọc Linh suy sụp sau Minh Tuấn, từng thấy cô ngồi một mình trong phòng nghỉ, mắt đỏ hoe sau những ca trực đêm.
Hạnh: "Linh, chị chỉ muốn cậu hạnh phúc, nhưng yêu một người như Trần Trọng, cậu có sẵn sàng đối mặt với nỗi đau không?"
Hạnh hỏi, giọng dịu lại, tay đặt nhẹ lên vai bạn, ánh mắt đầy quan tâm.
Thành, đồng đội thân thiết của Trần Trọng, là một chàng trai 30 tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi, với nụ cười tươi rói và tính cách vô tư. Anh có dáng người cân đối, mái tóc cắt ngắn, luôn mặc áo phông xanh và quần jeans khi không làm nhiệm vụ. Thành thích trêu đùa, nhưng ánh mắt anh nhìn Ngọc Linh luôn ánh lên sự chân thành. Tại một buổi liên hoan của đội cứu hỏa ở một quán ăn nhỏ, Thành kéo Ngọc Linh vào một trò chơi đố vui, tay giơ cao ly bia, giọng hào hứng:
Thành: "Nào, cô y tá, đoán xem ai là người nhanh nhất đội cứu hỏa!"
Anh nháy mắt, khiến Ngọc Linh bật cười, lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều ngày căng thẳng. Cô ngồi trên ghế gỗ, tay cầm ly nước cam, nụ cười hiếm hoi làm sáng bừng khuôn mặt. Nhưng Trần Trọng, ngồi ở góc bàn, tay siết chặt ly bia, ánh mắt tối lại khi thấy cô cười rạng rỡ bên Thành. Sau buổi tiệc, Thành kéo Trần Trọng ra một góc, vỗ vai anh, giọng nửa đùa nửa thật:
Thành: "Trọng, cô ấy là ngọn lửa mà mày không thể dập tắt. Nhưng nếu mày không giữ chặt, tao sẽ không ngần ngại chen vào đâu."
Ánh mắt anh lộ rõ tình cảm, nhưng cũng đầy sự trung thành với bạn. Trần Trọng cười nhạt, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn ra màn đêm Đà Lạt, nơi sương mù bao phủ.
Trần Trọng: "Tôi biết tôi không xứng với cô ấy, nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mất cô ấy vào tay bất kỳ ai."
Anh tự nhủ, lòng nặng trĩu, cảm giác ghen tuông như một ngọn lửa âm ỉ trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com