Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngọn Lửa Dữ Dội

Một đêm mưa lớn, một vụ cháy kinh hoàng bùng phát tại nhà máy hóa chất cũ ở ngoại ô Đà Lạt. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa trút xuống. Ngọc Linh, đang trực đêm, nhận được tin qua bộ đàm. Cô đứng chết lặng, tay nắm chặt mép bàn, móng tay cắm sâu vào gỗ.

Ngọc Linh: "Trọng, anh từng nói sẽ trở về. Đừng để tôi phải chờ trong vô vọng."

Cô đẩy bình oxy vào góc, kiểm tra máy đo nhịp tim, sắp xếp khay dụng cụ, mỗi động tác là một nỗ lực để giữ cô không sụp đổ.

Ở hiện trường, ngọn lửa đang ngấu nghiến nhà máy, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Trần Trọng dẫn đầu đội cứu hỏa, khuôn mặt căng thẳng, tay siết chặt vòi phun nước, áo cứu hỏa lấm lem muội khói. Anh hét lên:

Trần Trọng: "Kiểm tra tầng hầm! Có người mắc kẹt!"

Thành, ở ngay sau, nắm vai anh:

Thành:"Trọng, đừng liều!"

Nhưng Trần Trọng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Anh nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, và ký ức về chị gái ùa về.

Trần Trọng: "Tôi không thể để một mạng sống nữa bị ngọn lửa cướp đi. Không bao giờ."

Anh lao vào tầng hầm, bất chấp ngọn lửa và khói độc.

Một vụ nổ lớn vang lên, làm sập một phần nhà máy. Thành lao vào đống đổ nát, kéo Trần Trọng ra, hét lên:

Thành: "Trọng! Mở mắt ra!"

Trần Trọng bất tỉnh, cơ thể đầy vết bỏng và máu, khuôn mặt nhợt nhạt. Thành ôm chặt bạn, nước mắt hòa lẫn với muội khói.

Tại bệnh viện, cửa phòng cấp cứu bật mở, băng ca lăn gấp gáp. Ngọc Linh gần như ngã quỵ khi thấy Trần Trọng, áo cứu hỏa rách nát, cơ thể bất động. Cô lao đến, tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy vết bỏng.

Ngọc Linh: "Trọng, anh không được rời bỏ tôi. Tôi không sống nổi nếu thiếu anh!"

Cô hỗ trợ bác sĩ đặt ống thở, tiêm thuốc, băng bó vết thương, tay cầm kim tiêm nhưng mắt mờ đi vì nước mắt.

Hạnh, đứng bên cạnh, nắm tay Thành, ánh mắt lo lắng.

Hạnh: "Thành, anh ổn không? Tay anh bị bỏng kìa,"

Cô nói, tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay băng bó của anh. Thành cười nhạt, giọng khàn:

Thành: "Hạnh, tôi không sao. Nhưng Trọng... tôi không chịu nổi nếu mất cậu ấy."

Hạnh siết chặt tay anh, ánh mắt dịu dàng:

Hạnh: "Anh mạnh mẽ lắm, Thành. Linh cần chúng ta, và tôi cũng cần anh."

Thành nhìn cô, trái tim rung động, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô giữa cơn bão cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com