Chương 9: Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
Phòng hồi sức tích cực chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim phá vỡ sự tĩnh lặng. Trần Trọng nằm bất động, cơ thể quấn băng gạc, khuôn mặt nhợt nhạt. Ngọc Linh ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của anh, ngón tay run rẩy chạm vào những vết sẹo mới. Cô mặc áo blouse trắng, tóc buộc lỏng, vài sợi rơi xuống má.
Ngọc Linh: "Trọng, tôi đã mất đi quá nhiều. Đừng bắt tôi mất cả anh."
Nước mắt cô rơi xuống tấm ga giường, để lại những vết ướt loang lổ.
Ngọc Linh không rời giường anh, từ chối ăn, chỉ cầm chai nước nhưng không uống, ánh mắt dán vào màn hình máy đo nhịp tim. "Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi sợ tình yêu này sẽ thiêu rụi cả hai chúng tôi." Cô nhớ lại nụ cười trêu đùa của anh, lời hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những ký ức sắc nhọn.
Thành đến bệnh viện mỗi ngày, tay quấn băng, đứng ngoài cửa kính, nhìn Ngọc Linh chăm sóc Trần Trọng.
Thành: "Trọng, nếu mày không tỉnh lại, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
Anh thì thầm, ánh mắt đau đớn. Hạnh, đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh.
Hạnh: "Thành, anh đã làm tất cả những gì có thể. Đừng tự trách mình,"
Cô nói, giọng dịu dàng. Thành quay sang, nhìn vào mắt cô, cảm nhận sự an ủi từ cô.
Thành: "Hạnh, cảm ơn em. Có em ở đây, tôi thấy nhẹ lòng hơn,"
Anh nói, tay vô thức chạm nhẹ vào tay cô, khiến Hạnh đỏ mặt, tim đập nhanh.
Minh Tuấn xuất hiện, đứng ở cửa phòng với bó hoa lily trắng.
Minh Tuấn: "Linh, em đang tự hủy hoại mình vì một người không còn tương lai. Hãy để anh mang em thoát khỏi nỗi đau này."
Ngọc Linh đứng dậy, tay nắm chặt mép giường, ánh mắt sắc lạnh:
Ngọc Linh: "Anh không hiểu gì về tình yêu cả, Minh Tuấn. Anh rời đi khi tôi cần anh nhất, và giờ anh muốn tôi từ bỏ người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống sao?"
Tối hôm ấy, Trần Trọng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng lên khi thấy Ngọc Linh. Anh cố gắng cử động, tay yếu ớt chạm vào má cô.
Trần Trọng: "Linh... anh xin lỗi..."
Anh thì thầm, giọng khàn đặc. Ngọc Linh bật khóc, ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống khuôn mặt đầy băng gạc của anh.
Ngọc Linh: "Đừng nói xin lỗi, Trọng. Anh chỉ cần khỏe lại. Em không cần gì khác, chỉ cần anh."
Trần Trọng được đưa vào phòng hồi sức tích cực, nhưng tình trạng của anh rất nghiêm trọng. Vụ nổ đã làm tổn thương phổi anh, và những vết bỏng sâu khiến cơ thể anh yếu đi. Ngọc Linh gần như sống trong bệnh viện, nắm tay anh, cầu mong phép màu sẽ đến với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com