Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hơi thở trong đêm

Trở về căn hộ, mưa vẫn chưa dứt. Cả hai người đều ướt sũng, nhưng chẳng ai nói gì. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào trước, lấy khăn ném cho tôi rồi tự mình đi pha cà phê.

Hơi nước bốc lên, hòa cùng mùi cà phê đắng dịu. Anh đứng đó, áo sơ mi dính sát người, vài giọt nước lăn từ cổ xuống xương quai xanh. Ánh đèn vàng hắt nghiêng, khiến cả khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.

"Anh không cần lúc nào cũng gánh hết mọi thứ," tôi nói khẽ, giọng run vì cả lạnh lẫn cảm xúc.
Anh quay lại, cốc cà phê trong tay, ánh mắt sâu như mực:
"Tôi đã quen rồi. Từ ngày chọn con đường này, tôi biết chỉ có thể tin chính mình."

Tôi tiến lại gần, giơ tay lấy cốc, ngón tay khẽ chạm vào tay anh. Cảm giác ấm nóng lan nhanh đến tận tim.
"Nhưng bây giờ anh không còn một mình nữa," tôi nói, ánh mắt không trốn tránh. "Anh còn tôi."

Anh lặng đi, nhìn tôi hồi lâu như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này. Rồi anh đặt cốc cà phê xuống, bước đến gần, đủ để tôi nghe thấy hơi thở anh phả lên da.
"Anh biết nói mấy lời đó sẽ khiến tôi không thể buông đâu không?"

Tôi mỉm cười, "Tôi đâu muốn anh buông."

Khoảng cách biến mất. Căn phòng chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim hòa lẫn. Trong vòng tay anh, mọi nỗi lo về vụ án, những hình ảnh ám ảnh kia, đều tan biến. Tôi chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh — vừa dịu dàng, vừa kiên định, vừa khiến người ta muốn dựa vào mãi mãi.

Anh khẽ nói bên tai tôi:
"Anh từng nghĩ mình không có quyền yêu, vì có thể mất bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi muốn sống. Muốn giữ lấy."

"Và nếu anh mất tôi?"
"Không có 'nếu'. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy — sâu, nóng, và đầy quyết tâm. Tôi biết, từ giây phút này, chúng tôi đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa niềm tin và tình yêu.
Không còn chỉ là người được bảo vệ, tôi muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh đi đến cùng con đường này.

Bên ngoài, mưa rơi nhẹ dần.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn siết tay tôi, thì thầm:
"Sau khi vụ án này kết thúc... tôi muốn anh ở bên tôi. Không phải vì ơn cứu mạng, không phải vì sợ hãi, mà vì tôi yêu anh."

Tim tôi như bị siết lại. Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ. Bởi khi hai người cùng nhìn về một hướng, lời hứa nào cũng trở nên thừa.

Đêm ấy, chúng tôi ngồi lặng bên cửa sổ. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, long lanh như giọt sương còn đọng lại sau mưa.
Không ai nói thêm gì nữa — vì đôi khi, im lặng chính là cách yêu sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #qiuxing