Chương 18: Khi màn đêm rơi xuống
Mưa bắt đầu nặng hạt từ lúc trời còn chưa kịp tối.
Hoàng Tinh đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đập mạnh vào kính. Trong lòng anh dấy lên linh cảm bất an. Suốt cả buổi chiều, Khâu Đỉnh Kiệt rời trụ sở mà không để lại lời nhắn.
Điện thoại reo. Một giọng nói khẩn cấp vang lên:
"Bác sĩ Hoàng, đội trưởng Khâu đang ở hiện trường vụ nổ ở khu nhà kho phía Tây. Có thể là bẫy."
Tim Hoàng Tinh như ngừng đập. Anh chỉ kịp vơ lấy áo khoác, cầm chìa khóa rồi lao ra khỏi cửa trong cơn mưa xối xả.
Đường phố mờ ảo trong màn nước, ánh đèn neon loang loáng như những mảnh ký ức rời rạc.
Khi đến nơi, Hoàng Tinh thấy khói bốc lên mịt mù, tiếng còi xe vang vọng giữa đêm. Giữa ánh sáng lập lòe, dáng người quen thuộc ấy hiện ra — Khâu Đỉnh Kiệt, vai áo ướt đẫm, đang trấn áp một kẻ bị trói gục bên đống đổ nát.
"Đỉnh Kiệt!"
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Hoàng Tinh. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại. Mưa vẫn rơi, đất trời hỗn loạn, nhưng chỉ có một người anh nhìn thấy.
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh nghĩ tôi có thể ngồi yên sao?" Hoàng Tinh nghẹn giọng. "Anh không biết tôi đã lo cho anh đến mức nào đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài, ánh nhìn mềm lại. "Tôi đã nói anh ở nhà chờ tôi mà."
"Em không thể," Hoàng Tinh đáp, giọng lạc đi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ không sống nổi."
Tiếng nổ nhẹ vang lên ở phía xa, khói bụi bay lên cuộn tròn. Đỉnh Kiệt vội kéo anh lại, ôm chặt vào lòng. Giữa cơn mưa và hỗn loạn, vòng tay anh là nơi an toàn duy nhất.
"Đừng sợ, Hoàng Tinh," anh nói khẽ bên tai, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. "Tôi ở đây."
Trong phút giây ấy, mọi lo lắng tan biến. Hoàng Tinh vùi đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn giữa cơn mưa dữ dội.
Khi cảnh sát tiến đến, kẻ tội phạm cuối cùng bị dẫn đi, còn hai người họ vẫn đứng giữa màn đêm — chỉ có tiếng thở, tiếng mưa, và hơi ấm hòa quyện vào nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng lạ lùng:
"Từ nay, dù là đêm hay bão, tôi cũng sẽ không để em phải một mình nữa."
Và giữa cơn mưa nặng hạt ấy, Hoàng Tinh tin rằng — bóng tối đã bắt đầu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com