Chương 19: Bình yên sau bão tố
...Và giữa cơn mưa nặng hạt ấy, Hoàng Tinh nghe thấy trái tim mình đập cùng nhịp với Khâu Đỉnh Kiệt — mạnh mẽ, kiên định, và đầy sự sống.
---
Một tuần sau.
Nắng đầu mùa len qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ ấm áp. Hoàng Tinh đặt tách trà lên bàn, hơi nước khẽ bay nghi ngút. Lần đầu tiên sau bao ngày, anh cảm thấy căn nhà này thật sự yên bình.
Cánh cửa mở. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, tay cầm giỏ đồ ăn. Vẫn dáng cao lớn quen thuộc, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần căng thẳng thường trực.
"Anh dậy sớm quá," anh nói, mỉm cười.
"Không ngủ được," Hoàng Tinh đáp, rồi nhìn Đỉnh Kiệt một hồi lâu. "Em vẫn chưa quen với việc... anh bình yên ở đây."
Khâu Đỉnh Kiệt đặt giỏ xuống, bước đến bên anh, cẩn thận chạm vào vai Hoàng Tinh.
"Thì quen đi," anh nói khẽ. "Tôi định ở lại dài lâu mà."
Câu nói ấy khiến tim Hoàng Tinh chao lên.
Anh ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt kia — vẫn là sự kiên định ấy, nhưng giờ trong đó còn có cả dịu dàng.
"Khâu Đỉnh Kiệt..." Hoàng Tinh gọi khẽ, giọng mềm như hơi thở.
"Hửm?"
"Nếu một ngày em yếu đuối, nếu em sợ hãi... anh có rời đi không?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Hoàng Tinh, đan từng ngón vào nhau.
"Không. Tôi chỉ rời đi khi em đuổi," anh nói khẽ. "Còn nếu không, tôi sẽ ở đây — để em dựa vào, để em yên lòng."
Hơi ấm lan dần. Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim giao hòa.
Hoàng Tinh khẽ tựa đầu lên vai anh. "Đỉnh Kiệt... Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ai đó như anh."
"Vậy giờ em có rồi," Đỉnh Kiệt nói, khẽ hôn lên trán anh. "Và tôi cũng vậy."
Ngoài cửa sổ, nắng tan dần vào buổi chiều. Mùi cỏ mới cắt thoang thoảng, tiếng xe xa xa vọng lại. Giữa không gian dịu dàng ấy, Hoàng Tinh bỗng hiểu ra — sau tất cả những hỗn loạn, điều quý giá nhất không phải là chiến thắng, mà là **người ở lại bên cạnh**.
Và người đó, mãi mãi là Khâu Đỉnh Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com