Ngoại truyện - Một năm sau
Một năm sau ngày cầu hôn.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng lên gương mặt Hoàng Tinh. Anh khẽ trở mình, vươn tay tìm chiếc gối bên cạnh — trống trơn.
Anh mở mắt, khẽ cau mày. "Khâu Đỉnh Kiệt..."
Giọng anh còn vương buồn ngủ, mềm và khàn như tiếng mèo con. Từ gian bếp, mùi cà phê lan tỏa. Tiếng xoong chảo lách cách vang lên cùng giọng người đàn ông trầm ấm quen thuộc:
"Em dậy rồi à? Tôi tưởng hôm nay được yên tĩnh thêm nửa giờ."
Hoàng Tinh ngồi dậy, tóc rối, quấn chăn quanh người bước ra. "Ai cho phép anh dậy mà không ôm em trước đã?"
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, nhìn anh với ánh mắt bất lực mà đầy yêu thương.
"Em dậy mà như con mèo nhỏ ấy."
"Thì anh nuôi mèo còn gì," Hoàng Tinh đáp tỉnh bơ, tiến lại gần, vòng tay qua lưng anh.
Mùi cà phê hòa với mùi xà phòng trên người Đỉnh Kiệt tạo nên thứ hương quen thuộc, khiến tim Hoàng Tinh mềm nhũn.
"Bữa sáng xong rồi," Đỉnh Kiệt nói, quay người lại, khẽ chạm môi lên trán anh. "Ngoan ăn rồi còn đi làm, hôm nay em có ca sáng đúng không?"
"Có, nhưng nếu caca hôn thêm lần nữa, em có thể ở nhà cả ngày."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, bóp nhẹ má anh. "Hư thật đấy, bác sĩ Hoàng."
"Em chỉ hư với một mình anh."
---
Buổi tối, hai người nằm xem phim. Hoàng Tinh gối đầu lên đùi Đỉnh Kiệt, lười biếng như con mèo cuộn tròn.
"Anh còn nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không?" Hoàng Tinh khẽ hỏi.
"Nhớ. Em lúc đó lạnh lùng, khó gần, nhìn ai cũng như chuẩn bị bắt mạch."
"Còn anh thì trông như tội phạm bị em tra khảo."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa kính.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi Hoàng Tinh. Nụ hôn dài, dịu dàng, như lời xác nhận rằng mọi thứ họ từng trải qua — đau thương, mất mát, nỗi sợ — giờ đã hóa thành yêu thương trọn vẹn.
Khi rời ra, anh thì thầm:
"Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, Hoàng Tinh."
Hoàng Tinh khẽ đáp, giọng ấm áp:
"Không phải em không bỏ, mà là vì anh luôn đứng đợi."
Ngoài kia, mưa ngừng rơi. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên hai người đang siết chặt tay nhau.
Không còn những ngày chạy trốn, không còn bóng tối — chỉ còn lại tiếng cười, những buổi sáng bình yên, và hai trái tim đã tìm được nơi thuộc về.
Bình yên ấy, mang tên **Khâu Đỉnh Kiệt**.
Và tình yêu ấy, mãi mãi thuộc về **Hoàng Tinh**.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com