Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

borderline

- ôi sao lại có tên chị trên đó thế kia? - lâm bảo ngọc có chút ngạc nhiên quay sang hỏi cô bé pháo.

- đâu chị nhớ lại xem chị có từng hợp tác với ai không? - pháo trả lời.

nàng im lặng không đáp, bởi trong tim đã hiện hữu một cái tên, một cái tên đã bị bỏ quên đâu đó từ rất lâu trong trí nhớ. hẵn đó là một dấu hiệu, cho biết rằng nàng sẽ có một ngày bất ổn nhất từ trước đến giờ.

cánh cửa mở ra, đúng như lâm bảo ngọc dự đoán, một thân ảnh quen thuộc đã khiến nàng phải tuôn dòng lệ đắng trong những đêm cô quạnh. tim nàng hẫng lại một nhịp trong khi mọi người đang reo hò vì người mới xuất hiện. một nét thất hoảng thoáng qua trên gương mặt nàng, là người ấy - người mà nàng đã né tránh không biết bao nhiêu lần, nay lại xuất hiện ở đây.

nguyễn hoàng ly

cái tên không còn gì xa lạ đối với nàng, ngược lại, đã in sâu vào trong tâm thức. người đã khiến cho nơi này vỡ bung bét, giờ quay lại, khiến nó chầm chậm hoá thành tro. khẽ hít một hơi thật sâu, lâm bảo ngọc vờ không để ý đến, nhưng thật ra trái tim từ lâu đã như một đàn bướm lượn lờ xung quanh rồi.

có vẻ lâm bảo ngọc đã đi hơi xa rồi khi mà đồng ý tham gia chương trình "em xinh say hi", bởi lẽ nàng có thể sẽ phải chạm mặt với người mà nàng không muốn gặp nhất. nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế, nó cứ đến và bóp nghẽn tim nàng.

khi vừa bước vào, cảm giác lạ lẫm ập vào người nguyễn hoàng ly, cô nhìn một vòng căn phòng trước khi bước thêm bước nữa, và nhìn thấy bóng người mà mình hằng nhung nhớ bấy lâu ở ngay trước mắt. không ngạc nhiên vì cô biết thế nào nàng cũng sẽ tham gia chương trình này, đôi con ngươi rãi từng đợt dịu dàng lên người lâm bảo ngọc, lần này quyết không để nàng chạy thoát nữa.

trước đây nguyễn hoàng ly và lâm bảo ngọc từng là một đôi, không ai biết vì họ yêu nhau trong bí mật. chỉ vì một vài hiểu lầm mà đã khiến hai người xa dần, xa dần, rồi cuối cùng là đánh mất nhau giữa đại lộ cuộc đời, trong khi đôi tim vẫn còn chan chứa bóng hình nhau.

ngày ấy nguyễn hoàng ly không hiểu, cô đơn giản nghĩ rằng chỉ cần hướng về nhau thì dù có thế nào cũng không thể chia cắt. nhưng cô không biết, nếu không có hơi ấm của nhau ở bên hâm nóng thì tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ nguội lạnh dần như dòng nước. cho đến khi cô hiểu ra mọi cớ sự thì đã đánh mất nàng rồi.

đã hơn một năm trôi qua nhưng tình cảm vẫn còn đó, và ngày càng lớn dần thêm. có những đêm nguyễn hoàng ly chẳng thể ngủ yên, cứ tỉnh giấc lúc nửa đêm vì nỗi nhớ cồn cào đeo bám.

cả cô và nàng đang ở ranh giới của tình yêu và chia cách. nguyễn hoàng ly muốn thử phá bỏ nó một lần, đem nàng về nhốt lại trong tim, không để nàng đứng giữa lằn ranh một lần nào nữa.

- còn lại là biểu tượng tấm khiên, xin mời những thí sinh cuối cùng! - giọng nói mc trấn thành vang vọng như một tiếng sét đánh vào đại não của lâm bảo ngọc.

nàng từ tốn đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, lại vừa vặn nhìn trúng nguyễn hoàng ly cũng đã đứng từ lúc nào.

lâm bảo ngọc cảm thấy không khí đặc quánh lại, như muốn trói buộc nàng vào vòng xoay định mệnh mang tên nguyễn hoàng ly, nơi mà nàng chẳng thể kháng cự.

sẽ ổn thôi, nàng tự nhủ thế.

nguyễn hoàng ly ngoái lại nhìn lâm bảo ngọc, thấy nàng không có phản ứng gì lại có chút thất vọng. liệu nàng đã quên cô rồi chăng? hay chỉ đang giả vờ để cô thôi bận tâm về quá khứ đau buồn ấy? nguyễn hoàng ly không biết. ước gì cô được biết.

***

sau khi chọn xong demo chính là những ngày vùi đầu vào làm nhạc, công việc bận rộn cứ chồng chất làm nguyễn hoàng ly không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. thế cũng tốt, ít ra tim cô sẽ bớt đau hơn khi chạm mặt nàng.

- ly đem chuyện của mình vào bài hát à? - nàng nói bâng quơ khi nhìn vào phần lyric.

- tùy ngọc nghĩ thế nào. - cô lẳng lặng đáp.

- tình đẹp khi mới bắt đầu ly nhỉ? - nàng nói, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào cô.

nhưng yêu thương nào có phai tàn, nó vẫn ở đấy thôi, chỉ là người không muốn đối diện với nó.

nắng chiều tan dần trên đôi vai gầy của lâm bảo ngọc, cũng như cuộc tình sớm đã thành những mảnh vụn bay trong không khí. giá mà khi ấy cả hai trưởng thành hơn một tí, giá mà khi ấy cả hai bỏ qua những định kiến ngoài kia thì có lẽ bây giờ đã không lạc mất nhau giữa thành phố đông đúc chật chội.

những ngày sau đó cũng không có gì thay đổi, sáng làm nhạc, chiều thu âm, tối chạy sân khấu. một chuỗi lập lại gần như vô định khiến mọi thứ dần trở nên ngột ngạt.

đây đã là lần thứ mười nguyễn hoàng ly phải thu âm lại chỉ vỏn vẹn một câu hát trong bài. áp lực từ nhiều phía khiến sức lực của cô bị rút cạn dần, đến nỗi cô không thể hoàn thành những thứ đơn giản nhất.

- bình tĩnh nào, ly đang căng thẳng quá đấy! - lâm bảo ngọc từ phía sau vuốt ve tấm lưng nguyễn hoàng ly kèm theo một lời động viên như cách nàng vẫn hay làm.

nàng vẫn luôn thế, luôn dịu dàng như thế với tất cả mọi người. thế mà nàng không biết, hành động tưởng như một lời động viên bình thường ấy đã làm sụp đổ đi những thành trì trầm mặc ngự trị nơi trái tim ai kia rồi. mà vốn thành trì ấy được xây nên chỉ để cho một mình nàng trú ngự.

sau lời động viên ấy, cuối cùng nguyễn hoàng ly cũng đã thu âm xong câu hát của mình. tháo tai nghe xuống, quay lại thì lâm bảo ngọc đã rời đi từ lúc nào, nguyễn hoàng ly có chút hụt hẫng.

lặng lẽ mặc áo khoác vào, cô bước ra khỏi phòng thu; bước đi giữa thành phố trong đêm giá lạnh, một lần nữa tiến vào nơi ranh giới không lối thoát.

***

những ngày tổng duyệt là những ngày căng thẳng nhất, thời gian gấp rút khiến tất cả như quên mất đi mọi thứ xung quanh.

lòng lâm bảo ngọc lặng lại như thể đang tận hưởng những phút giây bận rộn của những ngày cuối, hoặc là phút giây được ở bên ai kia. dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng nàng ước nó là mãi mãi, biết đâu sẽ không có cơ hội thứ hai nữa?

thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc để ra về, lâm bảo ngọc cũng thôi đứng nhìn, nàng quay lưng muốn đi về thì lại chạm mặt nguyễn hoàng ly đã đứng ở phía sau từ lâu.

lâm bảo ngọc có chút bối rối; đôi mắt nguyễn hoàng ly như một hồ nước trong veo soi rõ cả đáy lòng nàng. ánh đèn lập loè nơi sân khấu khiến cho cái nhìn càng trở nên xa xăm vô định.

- muộn rồi, ngọc có muốn tôi đưa về nhà không? - cuối cùng nguyễn hoàng ly là người lên tiếng đầu tiên, phá tan đi khoảng lặng giữa cả hai.

- thôi không cần đâu. tôi với ly đâu còn là gì nữa. - lâm bảo ngọc có chút mỉa mai nói.

- tôi không phải là có ý đó, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, tôi lo cho ngọc. - cô dịu dàng đáp.

- tôi cảm ơn, nhưng tôi sẽ nhờ trợ lý đưa về giúp, ly không phải lo. - nàng nói, trong câu chữ có sự tránh né.

nhìn bóng lưng lâm bảo ngọc dần khuất xa, tim nguyễn hoàng ly nhói lên từng đợt. cô và nàng đã đi quá xa, xa đến nỗi chẳng thể quay đầu, cũng chẳng có một hướng đi khác để níu kéo cả hai.

rõ ràng là vẫn còn yêu nhau, nhưng tại sao lại cứ né tránh? tại sao lại không chịu nhìn nhận nó? để rồi người tổn thương lại chính là cả hai. người đau, tôi cũng đau, nhưng không ai muốn tháo gỡ nó, cứ để nó tích tụ thành một đám mây đen kịt, rồi tan vỡ thành một cơn mưa rào âm ỉ.

***

livestage1 cuối cùng cũng kết thúc, dù không chiến thắng nhưng cả nguyễn hoàng ly và lâm bảo ngọc đều cảm thấy hạnh phúc. hạnh phúc bởi vì màn trình diễn thành công ngoài mong đợi, và bởi vì được hoà giọng cùng người kia. đó có lẽ là khoảnh khắc mà cả hai sẽ không bao giờ quên được.

- an tâm rồi ngọc nhỉ? - nguyễn hoàng ly hỏi, đáy mắt không giấu nổi vẻ yêu chiều.

- ừm.

trái lại, lâm bảo ngọc chỉ ậm ừ vài câu vì trái tim vẫn còn rộn vang về những gì vừa diễn ra khi nãy.

khi nãy, cô đã nắm tay nàng thật chặt như cái cách họ vẫn thường nắm tay nhau đi khắp phố xá trước đây. hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến vẫn còn lưu lại ở tay nàng, như một lời khẳng định rằng lúc đó là thật chứ không phải do nàng tưởng tượng.

cảm giác kia lại quay lại, khiến nàng rối bời không thôi. cuối cùng vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? nàng không biết. liệu có cách nào để khiến nó quay trở lại ban đầu không? nàng không biết.

gió thổi làm lá cây rung lên, tạo thành tiếng xào xạc vui tai như tâm hồn lâm bảo ngọc hiện tại. giá mà không có tên ai kia khuấy động, có lẽ bây giờ nó sẽ phẳng lặng chẳng vướng bận gì.

- ngọc! - nguyễn hoàng ly lại cất tiếng gọi.

- ơi? - nàng đáp.

- liệu chúng ta có thể quay lại không? - cô thỏ thẻ hỏi, giọng nói nhỏ như tan vào làn gió.

- ly muốn nói gì? - nàng nhíu mày. - chúng ta đã kết thúc lâu rồi, làm gì còn đường mà quay lại nữa? - rồi lại trả lời một cách giễu cợt.

- trong quá khứ tôi đã khiến ngọc phải chịu nhiều tổn thương, bây giờ ngọc có thể không tin tôi, nhưng tôi sẽ chứng minh cho ngọc thấy, từ tận đáy lòng này, tôi vẫn còn yêu ngọc rất nhiều. ngọc đợi tôi thêm một chút, được không ngọc? - nguyễn hoàng ly lại nói, ánh mắt trong veo như chiều thu hà nội.

lâm bảo ngọc không trả lời, nhưng lồng ngực đang đập rộn ràng đã trả thay nàng trả lời cho câu hỏi ấy. lúc nào mà không đợi? nhưng đã lỡ đi xa quá rồi, có kịp quay đầu nữa không?

***

sau lời đề nghị ấy của nguyễn hoàng ly, mọi thứ vẫn như thế, chỉ là ánh mắt của lâm bảo ngọc đặt lên người nguyễn hoàng ly lâu hơn một chút, âu yếm hơn một chút. khoảng cách từ khi nào đã được rút ngắn lại, ranh giới cũng đã mờ dần đi.

- hôm nay tôi không có lịch trình, tôi có thể đưa ngọc đi dạo một vòng thành phố không? - kết thúc buổi ghi hình, nguyễn hoàng ly lại tìm đến lâm bảo ngọc.

- cũng được thôi.

nắng chiều buông lơi trên đôi má của người con gái, làm cho người kế bên không biết được là nàng đang đỏ mặt hay là do ánh nắng phảng phất. từng giọt nắng cứ thế chiếu thẳng vào tim, in hằn lên mặt đường hai hình bóng đang sóng đôi nhau.

lâm bảo ngọc khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa trỗi dậy. giống như những ngày đầu hẹn hò, nhưng bây giờ đâu còn gì nữa?

tiếng dòng người xáo động của buổi chiều tà cũng không che đậy được tiếng trái tim đập từng hồi. làm sao che đậy được khi đôi tim cùng đập một nhịp đây?

- ngọc có khát không? để tôi mua nước nhé. - nguyễn hoàng ly đề nghị.

- ừ, cảm ơn ly. - nàng vẫn khách sáo như thế.

sau một hồi chờ đợi, cuối cùng nguyễn hoàng ly cũng trở về, trên tay là hai li nước. lâm bảo ngọc lại cảm thấy quen thuộc.

- của ngọc đây, tôi không biết ngọc có thay đổi khẩu vị không nên đã mua theo sở thích trước đó của ngọc đó. - cô gãi gãi đầu, vẻ lúng túng.

- không đâu, tôi vẫn như vậy mà. cảm ơn ly nhé! - nàng hướng về cô mà mỉm cười, ánh nắng hoàng hôn soi rọi càng làm cho nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ.

"vẫn như vậy" có nghĩa là tình cảm vẫn như vậy. nàng chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi, liệu người có nhận ra ý tứ trong câu nói của nàng? người sẽ "vẫn như vậy" chứ?

cả hai lại tiếp tục đi dạo một vòng, toàn là những nơi quen thuộc mà lúc còn quen nhau đã ghé qua. những nơi này dường như đã lưu giữ một phần linh hồn cặp đôi ấy.

lâm bảo ngọc thấy nhói lên từng đợt nơi ngực trái, nàng đang vượt qua ranh giới, nàng biết rõ điều đó, nhưng nàng không muốn dừng lại. cứ đi, đi mãi giữa dòng người tấp nập, lâm bảo ngọc không để ý đôi mắt mình đã đỏ hoe từ lâu. những kỷ niệm xưa cũ nay lũ lượt ùa về khiến nàng quặng thắt.

- tại sao chúng ta lại thành ra thế này hả ly? - đến một nơi vắng vẻ, nàng ngoái lại, dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi người phía sau, trong khi dòng lệ đã tuôn trào.

nguyễn hoàng ly có chút bất ngờ khi thấy nàng khóc. bản thân bối rối không biết phải làm gì; cô muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng chỉ vừa mới đưa tay lên nàng đã tránh đi, để lại bàn tay cô chới với trong không trung.

- ngọc à… - nguyễn hoàng ly khẽ gọi.

- chính chị là người khiến cho mọi chuyện vỡ tan nát, bây giờ lại muốn quay lại, chị muốn tôi phải làm sao đây? - nàng khóc nức nở như gom lại bao hờn giận từ trước đó.

- là tôi sai, tôi có lỗi. xin em đừng khóc nữa, tôi xót lắm em ơi. - cô dỗ dành, giọng điệu nhỏ nhẹ mà tha thiết.

lâm bảo ngọc nhìn người trước mặt qua màn nước mắt, rồi cũng thôi không khóc nữa, nhưng nàng vẫn thấy đau buốt ở trong tim.

- tôi yêu em, yêu rất nhiều, tôi nhận ra bản thân chẳng thể sống thiếu em. tôi biết dù có xin lỗi bao nhiêu thì cũng vô dụng, nhưng tôi muốn được đền đáp lỗi lầm với em bằng cả đời này, được không em? - cô tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay nàng áp vào ngực mình, nơi trái tim đang dần mất phương hướng.

lâm bảo ngọc chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nàng trực tiếp ôm lấy người phía trước mà oà khóc, nước mắt nàng thấm ước cả vai áo nguyễn hoàng ly.

- tại sao lúc đó không níu em lại? tại sao lúc đó lại để em đi? sao không ai nói với em tình mình đau đến thế? - giữa những dòng lệ, nàng chất vấn. nỗi hoài nghi về ngày hôm ấy cứ luôn ám ảnh nàng, khiến nàng chẳng thể nhìn nguyễn hoàng ly như lúc trước nữa.

nguyễn hoàng ly im lặng, cô cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để trả lời những câu hỏi này. là cô, tất cả là do cô.

- liệu em có thể tin vào nguyễn hoàng ly này thêm một lần nữa không? - dứt ra khỏi cái ôm, lâm bảo ngọc nhìn thẳng vào mắt nguyễn hoàng ly mà hỏi. - vì em vẫn còn yêu ly nhiều lắm ly ơi!

từ khi nàng gặp lại nguyễn hoàng ly sau hơn một năm xa cách, nàng nhận ra trái tim này đã yêu sâu đậm con người ấy rồi. vì rằng nàng chẳng thể ngừng yêu, chẳng thể khiến bản thân thôi nhung nhớ đến người ấy, chẳng thể xoá nhoà hình bóng ấy ra khỏi tâm trí trong những đêm tối muộn.

mặc kệ người ấy khiến nàng đau đớn khôn nguôi, nàng vẫn bằng lòng đắm mình trong vòng tay ấm áp ấy thêm lần nữa.

- xin em hãy tin tôi, xin em! - giọng nói nguyễn hoàng ly lẩn vào ngọn gió thoáng qua, nhưng lại chắc chắn và kiên định. bởi trái tim này đã say đắm đến nghẹn ngào cái tên lâm bảo ngọc rồi.

bóng hoàng hôn phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang trao nhau dư vị của ái tình. dù chẳng biết kết cục sẽ ra sao, nhưng bây giờ sẽ không còn ranh giới nào có thể chia cắt được họ nữa.

--------------------
nhớ ba mẹ vl, từ ngày ba bị loại t ko còn tâm trí làm gì nữa luôn ấy. tâm trạng tan chậm vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com