Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

futile devices

đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi nguyễn hoàng ly lang thang quanh quẩn vườn nhà lâm bảo ngọc, chỉ mới bốn tiếng mà ngỡ như linh hồn đã lưu lạc ở đây từ rất lâu về trước. nhìn hàng nắng thả mình xuống những lá cây, lòng cô dịu lại.

nguyễn hoàng ly, học sinh vừa mới chuyển đến trường mà lâm bảo ngọc theo học cũng đã ít tuần, được giáo viên xếp cho ngồi cạnh lớp trưởng lâm bảo ngọc, vậy là cả hai trở nên rất thân thiết từ dạo đó.

bình thường tính cách cô vốn trầm lặng, nay phải di chuyển đến một nơi mới cô lại càng thu mình trong vỏ bọc hơn. nhưng nhờ có nàng, vị lớp trưởng hoạt bát rất được các bạn quý mến mà cô đã dần mở lòng ra, nàng như một vùng an toàn cho riêng cô nấp mình phía sau.

lâm bảo ngọc, đúng như tên của nàng - một viên ngọc quý được các bạn học và thầy cô yêu mến, kể cả người mới tiếp xúc với nàng cũng không tránh khỏi những rung cảm non nớt, ánh mắt đôi khi vẫn len lén nhìn về phía nàng mà không trông mong được đáp lại.

nhiều lúc nhìn theo bóng lưng nàng, vừa gần vừa xa, chẳng thể với tới, bàn tay cứ chơi vơi trong không trung.

nguyễn hoàng ly thường đến nhà lâm bảo ngọc chơi sau giờ tan học, cô cho rằng đoạn đường từ trường đến nhà nàng là đoạn đường đẹp nhất.

đối với lâm bảo ngọc, nàng cảm thấy nguyễn hoàng ly là một người khá thú vị chứ không cứng nhắc như lời người khác. chỉ cần kiên nhẫn quan sát thì sẽ nhận ra sự thu hút ẩn sâu bên trong con người cô. một người kỳ lạ, nhưng lại rất đáng để nói chuyện cùng.

nguyễn hoàng ly - con người của nghệ thuật, yêu văn chương, đặc biệt thích tìm hiểu về lịch sử, nơi tàn tích của một thời huy hoàng nhất vẫn còn lưu lại trên những bức bích họa trầm lắng, như tâm hồn nguyễn hoàng ly.

cô kể nàng nghe về bản trường ca hào hùng của dòng chảy thời gian vẫn còn in dấu: về thành cổ constantinople vang bóng một thời; cuộc chiến thập tự chinh nơi xác người chồng chất; nơi linh hồn của dante, của chaucer vẫn còn nép mình dưới những dòng chữ trên trang sách.

nguyễn hoàng ly từng đạt nhiều thành tích ở trường, tên cô đã được xướng danh khắp các giải thưởng, mỗi ngày cô đều đắm mình trong những lời ca tụng. nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp cho đến khoảnh khắc này.

say đắm trong những câu chuyện dù lâm bảo ngọc chẳng thể tỏ tường hết mọi chuyên môn tuôn ra từ người kia, nhưng nàng vẫn lắng nghe bằng hết sự chân thành nàng có. và điều đó đã vô tình gieo vào lòng nguyễn hoàng ly một hạt giống, nó đang dần lớn lên. liệu bên trong nàng cũng mang một cảm xúc giống cô chứ?

- trời nắng lắm rồi, vào nhà thôi ly ạ! - từ trong nhà nàng gọi với ra.

- mình biết rồi. - cô đáp.

nguyễn hoàng ly nhìn về phía mặt trời một lần nữa trước khi vào nhà. cô thầm nghĩ, thế giới này không thể tồn tại hai mặt trời được.

***

giờ trưa, nắng vàng rãi xuống mặt đất một cách dữ dội, không khí như bị thiêu đốt bởi cái nóng hầm hập. cơn nóng nực của buổi trưa khiến người ta như bị rút hết sức lực.

nguyễn hoàng ly nằm trên chiếc trường kỷ trong phòng lâm bảo ngọc, đôi mắt mơ màng như sắp đi vào giấc ngủ, trên tay cô cầm một cuốn sách đọc dở nhưng bản thân lại chẳng còn tâm trí mà dán mắt vào. không gian im lìm đi theo từng nhịp kim đồng hồ di chuyển.

cô gần như đã chìm vào giấc ngủ, cho đến khi của phòng mở ra, đó là khi lâm bảo ngọc nhẹ nhàng bước vào, đánh thức tâm trí của nguyễn hoàng ly.

nàng đứng bên cạnh chiếc trường kỷ, tay chống lên thành, nghiêng đầu nhìn cô.

- ly ngủ rồi hả? - giọng nói nàng tinh nghịch.

- k… không, mình chưa… - cô ngại ngùng, mắt đảo qua đảo lại chẳng dám đối diện với nàng.

- vậy xuống dưới nhà chơi với mình đi, ở đây chán lắm, còn nóng nữa! - nàng nắm cánh tay cô kéo dậy.

nguyễn hoàng ly chẳng thể kháng cự, cứ thế mà đi theo lực kéo của nàng. cô cúi mặt, nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt tay mình, hơi ấm truyền qua cho cô biết rằng mọi thứ đều là sự thật, nguyễn hoàng ly chẳng kìm được cơn thẹn thùng mà đỏ mặt.

- ly ngồi đi, mình có cái này muốn cho ly xem đấy. - khi đã yên vị trên ghế sofa, nàng lại nói, đáy mắt sáng bừng lên.

- cái gì?

- ly cứ đợi đi, mình cá chắc cậu sẽ bất ngờ cho xem. - nàng khúc khích.

nói rồi lâm bảo ngọc lại đi đâu đấy, để nguyễn hoàng ly một mình ở giữa nhà, phải đến một lúc sau nàng mới quay lại, trên tay là một cây đàn guitar trông đã cũ kỹ.

- đây này, đây là thứ mà mình muốn cho ly xem đấy. ly đừng chê nhá! - nàng gãi gãi tai, má hơi ửng hồng.

- sẽ không đâu mà. - cô chân thành đáp.

lâm bảo ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, một tay ôm cây đàn, một tay chỉnh dây, rồi bắt đầu đàn, vừa đàn vừa hát. sự ngại ngùng ban đầu đã được thay thế bởi một tâm thế vô cùng tự tin của một người nghệ sĩ chính hiệu.

nguyễn hoàng ly lắng nghe tiếng râm ran dưới những ngón tay nàng đến mê mẩn; bản thân như thể hồn xiêu phách lạc, chẳng nén được sự kiêu hãnh vì nàng. khi lâm bảo ngọc cất giọng, cả thế giới lặng đi để tán dương giọng hát ngọt ngào này. cả thế giới, ở đây có rất nhiều nghĩa.

sau khi kết thúc bản tình ca vương đầy nắng ấy, chẳng ai nói với ai câu nào; chẳng có một câu khen ngợi; chẳng có một lời chê bai, nhưng tâm trí ai đó đã dừng lại vào ngày đó mãi mãi rồi.

***

một chiều nọ, là một chiều phai nắng, có chút gió liêu xiêu. nguyễn hoàng ly nhẹ bước trên sân thượng của trường học, thả hồn vào những đám mây đang chuyển màu tím sẫm, trong lòng mang bao ngổn ngang suy nghĩ chẳng thể vơi đi.

lắm lúc chỉ muốn nói rằng bản thân đã yêu nàng sâu đậm, nhưng khi ý tình vừa chạm đến đầu môi thì lại chẳng thể tuôn ra. khó quá. quá khó để thổ lộ điều ấy với nàng. vậy nên cô cứ chôn vùi mớ tình cảm ấy, chỉ để cho mình biết, ép bản thân nghĩ về nàng như một người em gái dù yêu nàng nhiều ra sao, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ? bởi lời nói này không dễ để tỏ bày.

- ly đi đâu vậy, mình đã tìm ly nãy giờ đấy! - từ phía xa nàng bước đến, giọng nói có chút hậm hực.

ừ, có lẽ lâm bảo ngọc đã tìm nguyễn hoàng ly suốt cả buổi chiều, lo lắng cho cô biết bao nhiêu để rồi phát hiện ra cô chỉ đi loanh quanh nơi sân thượng, thậm chí nếu có nhảy xuống cũng chỉ bị gãy một cánh tay. có lẽ nàng đã lo quá nhiều. có lẽ sau này nàng sẽ phải lo nhiều.

- mình chỉ đi dạo một chút thôi. - cô nói, có hơi lúng túng.

đúng là cô đã nghĩ đến chuyện khác, nhưng không phải chuyện nhảy tọt xuống kia đâu. mà cô đã nghĩ về nàng, mọi lúc.

lâm bảo ngọc không trả lời lại, nàng thở hắt ra.

- đừng như vậy nữa nhé, đột nhiên cậu biến mất làm mình lo sốt vó. - sau đó nàng nói tiếp.

- tớ xin lỗi. - cô trả lời lí nhí.

- xin lỗi gì chứ. này, đừng nói chuyện ngốc nghếch như vậy nữa! - nàng phì cười.

rồi không kịp để nguyễn hoàng ly đáp lời, nàng bước từng bước đến bên cạnh cô, nhìn về phía hoàng hôn đang dần lụi tàn vào hư không.

- hoàng hôn đẹp quá ly nhỉ? - nàng nói, ánh mắt phản chiếu những giọt nắng cuối cùng.

- ừ, đẹp thật. - ý cô không phải hoàng hôn.

- ngọc này, nói ra hay chết đi thì tốt hơn nhỉ? - được một lúc, cô lại quay sang hỏi nàng, ánh mắt kiên định không để cho ánh hoàng hôn làm lung lay.

câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn như trong số hàng trăm câu hỏi khác đã xuất hiện trong những cuộc trò chuyện khác giữa nguyễn hoàng ly và lâm bảo ngọc. có lẽ cả hai đều không nhận ra, họ luôn như vậy, chỉ với đối phương.

nàng nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi chầm chậm trả lời:

- không nói ra là chết ở trong tim rồi.

cô im lặng không đáp; câu trả lời của nàng như một lời khẳng định đến với cô.

- sao cậu lại hỏi thế? - nàng có hơi thắc mắc.

- vì mình muốn cậu biết…

- cậu muốn mình biết gì?

nguyễn hoàng ly quay mặt về hướng khác, cố ngăn cơn hoang hoải đang trào ra nơi đáy mắt.

- này, có chuyện gì vậy? - nàng bước đến gần hơn, một tay nàng nắm chặt vai cô.

cô chầm chậm quay lại nhìn nàng, biết rằng bản thân đang sắp nói ra điều vẫn luôn giữ kín trong tim.

- vì mình muốn cậu biết mình đã yêu cậu từ lâu. - cô nói, rồi lại thở ra một hơi. nhẹ lòng.

lần đầu tiên nguyễn hoàng ly gom hết dũng khí của cuộc đời mình để bày tỏ tình cảm với lâm bảo ngọc, cho dù nàng phản ứng thế nào cô cũng thấy không thất vọng. vì cô chỉ muốn nàng biết cô yêu nàng rất nhiều.

lâm bảo ngọc không thấy ngạc nhiên khi nghe nguyễn hoàng ly nói thế. làm sao nàng có thể không biết tình ý của cô đối với mình chứ, chỉ là nàng vẫn đang đợi một điều gì đó ở sâu thẳm trong lòng, một điều mà nàng vẫn luôn tìm kiếm.

nàng không biết, liệu người trước mặt có phải là điều mà nàng vẫn luôn tìm kiếm hay chăng. nàng hoài nghi nhiều, vì một khi đã trao đi con tim là đánh đổi nhiều thứ.

- ly vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời chứ?

sau cùng, lâm bảo ngọc vẫn chọn nghe theo lý trí; nàng chưa sẵn sàng đón nhận.

- ngọc biết mình luôn đợi ngọc mà!

dịu dàng, chân thành. nếu lâm bảo ngọc vẫn đang hoang mang giữa ngã tư đường, nguyễn hoàng ly sẽ là người dắt tay nàng cùng băng qua lộ. bởi trái tim này đâu dễ để vụt mất đi.

bóng hoàng hôn buông lơi như làm chứng cho lời hứa hẹn của đôi trẻ, dù có thể sẽ phải đợi rất lâu nhưng nguyễn hoàng ly nguyện ý, chỉ cần được yêu nàng mà thôi.

-------------------------
ê giờ mới biết ba tên thật là nguyễn hoàng lan á, nhma thôi kệ đi làm biếng sửa quáaa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com