Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gã săn cá.2

đã bao lần lâm bảo ngọc cảm thấy chơi vơi trong màn đêm đen vô tận, đã bao lần lâm bảo ngọc nén lời trách cứ nơi cổ họng vì người phụ nữ nàng yêu đang hằng ngày giấu nàng biết bao điều dối trá.

đã bao lần như vậy nhưng nàng nhất quyết chôn chặt trong lòng không nói một lời, chỉ vì chẳng muốn để người ta mang tâm tư phiền muộn khi phải nghe nàng lãi nhãi bên tai.

nàng chẳng khác gì một đoá hoa héo úa đang trôi lạc giữa nhân gian này. người có thể yêu nàng lúc nàng đang kì đẹp nhất, nhưng sẽ nhanh chóng vứt bỏ nàng khi hương sắc đã tàn phai, đến nỗi dù lớp son phấn kiêu sa ấy cũng chẳng thể níu chân người lại.

liệu nó có giống những hạt cát nơi sa mạc cằn cỗi không? sẽ tan ra thành từng mảnh nhỏ và hoá vào hư không, cuối cùng chẳng còn ai nhớ đến.

lâm bảo ngọc đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần nguyễn hoàng ly nói dối mình rồi, chắc còn nhiều hơn nước ngoài biển khơi nhỉ? nhìn kim đồng hồ đang nhích dần đến số không chỉ điểm lúc nửa đêm, nàng cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, hẵn là vì thiếu đi mật ngọt nơi đầu môi của ai kia.

lâm bảo ngọc cười khẩy. đến lúc này mà vẫn còn nhung nhớ người ta, sao nàng ngây dại thế? đôi khi nàng không hiểu vì sao bản thân lại có thể bao dung với ả ta đến thế, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của ả dù điều đó làm nàng đau đến tê dại. trong khi ả ta đã có ai kia ở bên lấp đầy khoảng trống, còn nàng chẳng qua chỉ là một chú cá vùng vẫy giữa nơi đại dương sâu thẳm, chẳng thể nào thoát ra, cũng chẳng thể cùng bước chân.

đêm nay cũng là một đêm như thế, nguyễn hoàng ly lại tuếch đi đến cái xó xỉnh nào đó sau khi dùng xong bữa tối một cách qua loa với nàng. ả nói rằng ả có việc bận nên không thể ở lại với nàng được, ả nói xin lỗi nàng và kèm theo một nụ hôn phớt lên môi thật vội vã, còn nàng thì giả vờ không để tâm đến mùi nước hoa thoang thoảng trên người ả.

- ly sẽ về khuya lắm. ngủ đi, đừng đợi ly. - ả thì thầm giữa nụ hôn.

lâm bảo ngọc không trả lời, chỉ khẽ miết ả trong vòng tay, lưu luyến mãi hương nước hoa lởn vởn bên cánh mũi. là nó, mùi hương ấy, chính nàng đã mua tặng nó cho ả, nhưng nó không dành cho nàng.

nguyễn hoàng ly toan mở cửa thì nghe tiếng nàng gọi với theo.

- ly đừng làm việc quá sức, em yêu ly nhiều. - nàng nói, trong câu từ chứa đựng ý răn đe.

cảm giác chột dạ trong lòng nguyễn hoàng ly dâng cao khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ yêu thương ấy của nàng. ả nhanh chóng xoay mặt đi, chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ và rời khỏi nhà.

nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần theo tiếng gọi của quỷ dữ, lâm bảo ngọc cảm thấy cay đắng. người từng làm tất cả để có được nàng, giờ chỉ xem nàng như một nơi để tạm bợ cho qua cơn hoang vắng.

trớ trêu thay, người là hiện thân của ngạ quỷ, nhưng lại là thánh nữ nàng tôn thờ.

***

nguyễn hoàng ly nói ả sẽ về muộn, và đúng thật, đã gần hai giờ sáng nhưng ả vẫn còn lang thang đâu đó mãi chưa về. lâm bảo ngọc mở điện thoại, nhìn một hàng dài cuộc gọi nhỡ của bản thân cùng dòng tin nhắn "khi nào ly về?" nàng gửi cho ả mà chẳng nén được sự ấm ức.

thật tội cho nàng quá, chỉ vì "tay săn cá" mang tên nguyễn hoàng ly mà cuộc đời nàng tan tác. chỉ trách ngày đó nàng quá ngây thơ, để rồi lọt vào lưới tình giăng kín lối về, trói chặt trái tim mình lại.

ở một nơi nào đó, đôi mày của nguyễn hoàng ly khẽ nhíu lại khi nhìn vào màn hình đầy ắp thông báo cuộc gọi nhỡ của lâm bảo ngọc. khẽ tặc lưỡi, nguyễn hoàng ly quyết định đêm nay sẽ không về; bỏ mặc nàng đơn côi trên chiếc giường lạnh lẽo

- giá mà em ở đây thì vui biết mấy… - nguyễn hoàng ly thở dài.

à hoá ra ả vẫn còn yêu nàng lắm, mà có khi còn nhiều hơn ả nghĩ. nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa đủ lớn để níu chân ả lại, nên ả chỉ xem tim nàng như một nơi để trú ngự cho qua cơn khổ hạnh, rồi khi bớt đau sẽ lại tìm về nơi địa ngục chực chờ.

nhìn ánh đèn lấp loé giữa chốn tội lỗi, nguyễn hoàng ly lại nhớ về người con gái ấy. rồi ả cứ uống, cứ uống cho đến khi thân xác ngập trong nghiệt ngã, để mặc nàng với nỗi trông ngóng khô khan như bụi cát sa mạc.

ngã lưng xuống giường, ả đồng ý qua đêm với một con đàn bà khác chứ nhất quyết không về với nàng. dù vừa nói yêu, dù vừa nói nhớ nàng rất lâu.

liệu một mai khi ả tỉnh dậy, nhìn thấy phần giường bên kia là một cái xác xa lạ chứ không phải lâm bảo ngọc, người đã cùng hoà quyện với ả trong những đêm quạnh quẽ, ả sẽ nghĩ gì? ồ, ả chẳng thấy gì khác lắm. đối với ả, dù là ai thì cũng như nhau thôi.

***

lâm bảo ngọc tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn chập chờn bởi những tiếng động xung quanh, mở mắt ra thì đã nhìn thấy một nguyễn hoàng ly đang thay đồ trước mặt. trông có vẻ như mới vừa về nhà đây.

- ly về rồi à? - lâm bảo ngọc uể oải hỏi. nàng ngồi hẳn dậy vươn vai một cái để lấy lại sự tỉnh táo.

- ừ, ly mới về. -  ả trả lời trong khi vẫn đang mặc quần áo, có hơi giật mình khi nghe tiếng nàng hỏi.

lâm bảo ngọc nhẹ nhàng bước đến chỗ nguyễn hoàng ly, vòng tay ôm ả từ phía sau, phả làn hơi nóng lên vành tai ả mà rằng:

- đêm qua ly không nghe máy em, cũng không trả lời tin nhắn. ly không nhớ em à?

động tác của ả có chút khựng lại khi nghe những lời thủ thỉ ấy bên tai. một cảm giác tội lỗi ập đến khiến ả không dám đối mặt với nàng.

- ly có thấy, nhưng ly bận nên không thể trả lời được. dạo gần đây công việc rất nhiều, em cũng biết mà. - ả xoay người lại, tay đặt hờ lên eo nàng rồi trả lời.

lâm bảo ngọc chỉ cười chứ không đáp lại. nói dối, nàng biết rõ là ả đang nói dối, chả qua là sự ngốc nghếch của ái tình khiến nàng chẳng buồn vạch trần lời nói dối ấy thôi.

- ly vẫn yêu em chứ? - nàng lại hỏi, nét giễu cợt thoáng qua trong giọng nói.

- ừ, tất nhiên. ly yêu em mà? - ả nhìn nàng, biểu hiện có hơi lo sợ. rồi lại hỏi ngược lại. - sao em hỏi vậy?

- em chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu. - nàng đáp, biểu cảm không chút gợn sóng.

nói rồi nàng hôn lên gương mặt đầy sự bàng hoàng của ả, rồi xoay người đi trong sự hoài nghi của người kia.

nguyễn hoàng ly nhìn về cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng dấy lên hàng nghìn câu hỏi. à có khi cả hai chẳng ai muốn bên cạnh nhau, vì có khi nàng đã nhận ra được sự dối trá nơi đầu môi chứa đầy kịch độc của ả rồi.

có khi chẳng ai muốn bên cạnh nhau? đến lúc này, một sự lo sợ bỗng dâng trào trong lòng nguyễn hoàng ly. ả sợ mất nàng; có lẽ ả đang dần đánh mất nàng; có lẽ nàng sẽ rời đi rất nhanh, ả không muốn điều đó xảy ra. bởi vì ả-không-muốn-mất-nàng!

***

vì nỗi lo ngày một dâng cao, nguyễn hoàng ly thậm chí không rời nhà nữa bước, tan làm là về nhà ngay.

nhưng ngược lại, sự vắng mặt của lâm bảo ngọc ngày một nhiều thêm. nàng lả lơi; hương nước hoa quanh quẩn trên đầu giường khiến nguyễn hoàng ly chẳng thể chợp mắt.

cục diện hẵn đã thay đổi, vì bây giờ ả là cá còn nàng là cả đại dương. từ bây giờ ả sẽ mãi vùng vẫy trong hố sâu bi thảm. thà rằng là nàng giết ả, chứ đừng để ả phải chới với giữa dòng nước giá lạnh này; đừng để ả phải đứng giữa sự sống và cái chết, để rồi lại xé xác nhau vào một đêm yên ả.

trời ơi, nguyễn hoàng ly đang vướng vào cái gì thế này?

- dạo này em cứ đi đâu mãi vậy? có biết ly lo lắm không? - tối nọ, ả ngược dòng.

- em bận việc mà, ly sao thế? - trái lại, nàng bình thản đến lạ. khẽ cười thầm, thế là cá đã mắc lưới rồi.

- việc gì mà đến tối mịt mới về vậy? em xem tôi là đứa ngốc à!? - ả gắt lên.

- tùy ly thôi. em đi đây! - và nàng bỏ đi, để lại nguyễn hoàng ly trong chơi vơi giữa mênh mông vô tận.

vì rằng, giờ ả là cá còn nàng là cả đại dương. giờ ả cứ vùng vẫy chẳng biết đâu là bờ. lâm bảo ngọc đã khiến cho nguyễn hoàng ly phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ mà nàng phải trải qua trong những đêm vắng.

nàng đứng ở phía trên cao, nhìn nguyễn hoàng ly khổ sở mà không chút bận tâm. rằng từ đây trái tim ả mãi thuộc về nàng, rằng từ đây sẽ không có gì có thể lôi kéo nguyễn hoàng ly của nàng đi mất nữa. ả sẽ mãi, và chỉ thuộc về một mình nàng, thuộc về một mình lâm bảo ngọc.
-------------------------
bản nháp cook vội trong lúc chán, mời quý vị ăn đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com