kẻ bám đuôi
nguyễn hoàng ly đang cảm thấy cực kỳ khó chịu đấy, và cũng cô biết rõ vì sao bản thân lại như vậy - đó là khi nhìn thấy lâm bảo ngọc cười đùa một cách vô tư với người khác, một ai khác không phải cô.
nguyễn hoàng ly đang ghen điên lên đấy, cô thừa nhận là vậy. cứ nghĩ mà xem, lâm bảo ngọc của cô đối xử với ai cũng dịu dàng như thế, nhìn ai mắt cũng long lanh như thế, nhỡ đâu người ta lại hiểu lầm rồi phải lòng nàng thì cô biết tính làm sao? mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là cô lại sôi hết cả máu, cảm thấy bản thân có thể mất nàng bất cứ lúc nào.
- chị ngọc yêu ơi chị ngọc yêu... - là giọng của 52hz í ới gọi lâm bảo ngọc.
- ơi, sao đấy? - nàng đáp.
- hôm nay chị đi ăn với tụi em không? cả team đang tính kèo đi ăn đấy ạ. - 52hz tròn mắt hỏi.
- đương nhiên là được rồi, cho chị xin cái giờ cụ thể nào! - nàng vui vẻ đồng ý.
- dạ vâng ạ, tối nay lúc 9 giờ nhé chị...
thế là cả hai hồ hởi bàn về buổi ăn tối nay mà không mảy may để ý đến một ánh mắt đang theo dõi họ từ đầu đến cuối; có người vẫn giả vờ không để ý nhưng thật ra đã nghe hết không sót một chữ từ cuộc trò chuyện của hai người kia, xem chừng có vẻ sẽ không để yên đâu.
- ngọc, đến giờ ghi hình rồi kìa. - đến khi chẳng thể chịu nổi nữa, nguyễn hoàng ly lên tiếng nhắc nhở.
- vâng em biết rồi ạ, - rồi nàng quay sang nói với 52hz. - thôi chị đi nhé, lát nữa chị nói với em sau.
buổi ghi hình hôm ấy có thể nói là suôn sẻ, trừ việc lâm bảo ngọc đôi khi ôm người này, nắm tay người kia làm nguyễn hoàng ly như bốc khói trên đầu.
- hôm nay em không về nhà ăn tối đâu ạ, ly ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi nhé.
tối đó không yên ả như một chiều mùa thu trong suy tưởng của nguyễn hoàng ly nữa rồi. quái thật, lâm bảo ngọc chỉ đi ăn tối với bạn bè chứ có phải chuyện gì to tác lắm đâu mà nguyễn hoàng ly thất hoảng đến thế? cô đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không quá lên như cô nghĩ đâu, nhưng khi thấy nàng xúng xính váy áo để đi ra ngoài thì ý nghĩ ban đầu cũng trôi đi mất. cô ghét cái cảm giác này.
- ly biết rồi. - dù bản thân đang như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nguyễn hoàng ly vẫn cố dằn lòng lại mà nặn ra một nụ cười méo mó.
- à mà này, ly có thứ muốn tặng em đây. - nói rồi cô lấy ra trong túi áo một con gấu bông nhỏ. - dạo này ly thấy em hay té ngã quá, xem như đây là bùa hộ mệnh thay thế ly coi sóc em vậy.
- ôi em cảm ơn ly ạ.
lâm bảo ngọc vui vẻ nhận lấy con gấu bông mà chẳng hề nghi ngờ rằng có một sự thật đang ẩn sau bên phía mắt trái của nó; những con mắt đang dõi theo.
tròng mắt, là nơi dùng để quan sát và "quan sát" theo nghĩa đen. nguyễn hoàng ly nói là coi sóc, thôi thì cứ tin là vậy đi, dù sao nó cũng giúp cô "coi sóc" nàng thật mà.
đừng hỏi vì sao cô có thứ đó, bởi ngay từ đầu khi nhìn thấy nàng, hẵn đã ngấm ngầm có một sự chiếm hữu mà không thể hiện ra ngoài.
nguyễn hoàng ly ấy à, cô ta tôn thờ nàng lên làm chúa của muôn vật, nhưng lại chẳng muốn một ai râm ran lời cầu nguyện dưới chân nàng. lâm bảo ngọc ấy à, chỉ được phép thuộc về một mình nguyễn hoàng ly!
***
dõi mắt nhìn lên màn hình máy tính nơi phản chiếu dáng người dấu yêu trên đấy, nguyễn hoàng ly ước gì có nàng trong vòng tay mình để giờ đây không phải phản bội lại lòng tin của nàng theo cách như vậy. lâm bảo ngọc ngây thơ quá, nàng tin nhầm người rồi.
vội tắt máy tính khi nghe tiếng nàng trước cửa, rồi giả vờ như bản thân vừa mới ngủ một giấc thật say mà ra chào đón nàng. cô hôn lên tóc nàng, khẽ lưu luyến hương nước hoa thoang thoảng bên cánh mũi. giờ đây là thời khắc của màn đêm vắng lặng, sẽ không có một ai có thể chen ngang giữa cô và nàng được nữa.
- em xin lỗi ly em về trễ ạ, ly đừng trách em nhé? - nàng thì thầm giữa nụ hôn.
- không sao đâu, ly hiểu mà.
vì ly đã dõi theo em từ đầu đến cuối mà.
nhìn thấy nàng cười dịu dàng, lại chẳng nỡ dối trá nàng một câu. nhưng biết làm sao đây, cô đã âm thầm khiến nàng thất vọng rồi.
chỉ còn cách quỳ rạp dưới chân nàng, thì thầm lời cầu nguyện dang dỡ ở nơi thiêng liêng trong những án văn đã bị xé toạc đi thì mới mong rửa sạch hết tội danh ấy.
nhưng nguyễn hoàng ly đang âu yếm lâm bảo ngọc trong tay, cớ gì lại cầu nguyện những thứ từ lâu đã bị lãng quên? sẽ không đâu, nàng sẽ luôn tha thứ cho cô mà không chút bận tâm, lâm bảo ngọc yếu đuối như thế đấy, nguyễn hoàng ly đã biết từ lâu rồi.
rồi ngày hôm ấy dần trôi vào quên lãng, cứ ngỡ đã không còn chướng ngại vật nào ngán đường nữa, thì ngờ đâu từ trên trời rơi xuống một nghiệp chướng. nguyễn hoàng ly thề rằng bản thân gần như nổ tung khi thấy lâm bảo ngọc suýt nữa thì hôn môi cô em pháo, mà chẳng phải là nàng tự muốn thế, chỉ tại cô bé đó bất ngờ vồ lấy nàng làm cô như muốn điên lên.
ồ lẽ ra cô nên để ý ánh mắt khác thường của nàng mỗi khi nhìn cô, rằng nàng tránh né cô nhường nào sau buổi ghi hình hôm ấy. đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn, để giờ đây không phải nhìn nàng ôm ấp người trong ghen tức. rồi mọi thứ sẽ lại vận hành như những lần trước thôi. cãi nhau, chiến tranh lạnh, rồi làm hoà trên giường. cả nguyễn hoàng ly cả lâm bảo ngọc đều chán ngấy cái kiểu đó rồi.
- sao em không nói? mà thôi, có nói thì cũng đâu làm được gì đâu!
- ly đừng nói thế tội nghiệp em, em chỉ muốn ly biết rằng đó chỉ là vô tình, em cũng chẳng muốn chuyện như vậy xảy ra đâu. - giọng nàng nhỏ nhẹ như cố làm dịu đi cơn ghen tuông của bạn gái.
- em nói thật không? cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi lại hỏi.
- em nói thật mà! - ánh mắt nàng thành khẩn.
nguyễn hoàng ly lại không nói không rằng mà chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, rồi cô phì cười một cái. cái kiểu nói chuyện đó của lâm bảo ngọc không làm cô nguôi đi sự bực tức, nhưng nàng đáng yêu quá làm cô không cưỡng lại được. thôi vậy, nhịn xuống một tiếng cũng có chết ai?
- hứa với ly đây sẽ là lần cuối thôi nhé? cô ôm nàng trong vòng tay, ra vẻ yêu chiều mà hỏi.
- chắc chắn rồi ạ. - nàng híp mắt cười.
- à, con gấu bông mà ly đưa em hôm trước em còn giữ không?
- em lúc nào cũng giữ bên mình ạ.
- tốt.
khoé môi nguyễn hoàng ly nhếch cao lên, xem con mèo con bị lọt bẫy đáng thương chưa kìa! nhưng cô sẽ không dừng lại, sẽ không đâu, nhỡ đâu mất nàng thì sao?
***
nhìn xem, tròng mắt con gấu bông ngày càng đen hơn rồi, cũng nhưng tâm trí của nguyễn hoàng ly ấy. khổ hãi. tồi tàn. hoang hoải. nhưng chẳng biết vì sao nữa, ban đầu nó có như thế này đâu?
mà, chắc là sẽ không phải đau khổ bao lâu đâu, vì cái ngày mà nguyễn hoàng ly sợ hãi cuối cùng cũng đã đến rồi. ấy là lúc lâm bảo ngọc phát hiện ra sự khác thường trong tròng mắt đen ngòm của con gấu bông.
nàng bàng hoàng trong khoảnh khắc, và không thể tin được; trái tim nàng đau đớn khôn nguôi vì cảm giác bị phản bội. ôi, người nàng yêu nhất đây sao? sao nàng chẳng thể nhận ra được khuôn mặt thân quen ấy nữa? thân quen ư? giờ đây chẳng khác gì một cái tên xa lạ!
- sao ly lại làm thế với em? - trong màn nước mắt nàng gặng hỏi, giọng nàng lạc cả đi.
- em, nghe này… - nguyễn hoàng ly cố tỏ ra thật bình tĩnh để trấn an nàng.
- không, tôi không muốn nghe gì hết! - nàng lắc đầu, lùi ra xa.
nàng khóc rấm rức vì đức tin nơi nàng đã bị phản bội. liệu nàng sẽ còn nhìn về gương mặt kia một cách bình thường nữa chứ? ôi không đâu, không đâu!
- chị làm tôi chẳng thể nhìn chị theo cách bình thường được nữa… - giọng nói nàng trở nên xa xăm giống như ngọn gió đã cuốn trôi đi dấu yêu của nàng.
- ngọc à… - cô nài nỉ.
lâm bảo ngọc bịt tai lại để khỏi phải nghe giọng nguyễn hoàng ly, bởi trong lòng nàng vẫn còn một chút gì đó tiếc nuối cho cuộc tình này.
- hãy nghe tôi, xin em! -
khoé mắt nguyễn hoàng ly ướt đẫm đi khiến lâm bảo ngọc bối rối trong giây phút. nàng chưa từng nghĩ đến ngày sẽ thấy cô khóc trước mặt nàng, nhất là vào lúc này.
- ly ơi… - nàng khẽ gọi.
nguyễn hoàng ly ngước lên theo tiếng gọi của nàng, khoảnh khắc mắt chạm mắt, lâm bảo ngọc biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào trách cô được nữa.
- ly đây em ơi! - cô tiến lại gần nàng. - em đừng giận ly nữa nhé? ly chỉ là quá yêu em thôi. - rồi hôn lên mí mắt nàng, lên môi nàng.
- không đâu ạ. - nàng nói giữa nụ hôn.
bảo lâm bảo ngọc ngốc nghếch cũng được, nhưng nàng vẫn còn yêu nguyễn hoàng ly nhiều lắm. niềm tin trong nàng vẫn chưa hề vơi đi, bởi trái tim và lý trí đã thuộc về nguyễn hoàng ly từ lâu, từ lúc mà cả hai mới gặp nhau lần đầu rồi.
- cảm ơn em, ngọc của ly. - cô ôm chặt nàng vào lòng.
ở phía sau cái ôm ấy, nàng sẽ không thể thấy đôi mắt kia đã hếch lên đầy vẻ đểu cáng. rằng nguyễn hoàng ly sẽ không dừng lại đâu, sẽ không đâu, kể cả khi khoé mắt lâm bảo ngọc tuôn dòng lệ tràn, lý do này không xứng.
------------------------
hổm có mom nào order nè, chúc các mom ngon miệng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com