thiếu em tôi sợ bơ vơ
- xin chúc mừng team 52hz đã sở hữu được số điểm bình chọn cao nhất và thành công đưa tất cả các thành viên vào livestage3!
mọi thứ dường như vỡ oà khi mc trấn thành công bố kết quả. một sự mãn nguyện, nhẹ nhõm hiếm hoi sau những ngày căng thẳng trong quá trình tập luyện và thi đấu.
lâm bảo ngọc bật khóc ngay sau khi mc trấn thành dứt lời vì niềm hân hoan đến quá bất ngờ, trong từng giọt nước mắt đều là sự hạnh phúc thay cho những tháng ngày gian khổ vừa qua.
ngay lập tức, mắt tìm đến mắt, nàng nhìn về phía nguyễn hoàng ly như muốn bày tỏ sự vui sướng hiện tại của mình vậy. đôi mắt nàng lấp lánh như những vì sao trên trời, rồi híp lại tạo thành một vòng bán nguyệt, cả bầu trời ngoài kia dường như thu nhỏ lại ở nơi đáy mắt.
nguyễn hoàng ly chỉ nhẹ mỉm cười lại với nàng, còn không quên giơ hai ngón cái lên thay cho lời khen. ừ thì chỉ cần nàng vui, dù bản thân có kết quả ra sao cô cũng không quan tâm.
- bây giờ các bạn có thể tiến vào phòng chờ và chờ đợi những thành viên tiếp theo xuất hiện. - mc trấn thành ra hiệu.
khi đi ngang qua nguyễn hoàng ly, lâm bảo ngọc dừng lại và ôm cô thật chặt như để truyền cho cô chút hy vọng nhỏ nhoi. nàng luôn tin cô làm được mà.
- giỏi lắm, ly tự hào về em! - nguyễn hoàng ly thì thầm vào tai nàng.
- em đợi ly nhé! ly phải vào với em nhé!
- đương nhiên rồi. không thì để người ta "cướp" mất em như đợt này à? - nguyễn hoàng ly trêu chọc, nhưng tay vẫn xoa đầu nàng để âu yếm.
lâm bảo ngọc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đi vào cùng các thành viên trong team vì mọi người đang đợi. trước khi bước vào phòng, nàng vẫn ngoái lại nhìn cô, đôi môi nàng mấp máy:"ly phải vào với em đấy!"
- nhất định sẽ vào! - nguyễn hoàng ly không nói thế, nhưng ánh mắt cô lại thể hiện điều đó.
***
nhưng từ nãy đến giờ, từng người từng người cứ bước vào, có những người phải chia tay, có những người bước tiếp, tuyệt nhiên vẫn không thấy nguyễn hoàng ly đâu cả.
thời gian cứ thế dần trôi, nhưng vẫn phải đợi, đợi mà chẳng biết phải đợi đến bao giờ khiến lâm bảo ngọc có cảm giác như đã mười năm trôi qua. dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ruột gan bên trong đã sớm sục sôi cồn cào lên rồi.
- sao mãi mà không thấy chị ấy thế, đã bảo là vào rồi mà…
lâu quá mà chẳng thấy nguyễn hoàng ly đâu cả, lòng nàng thắt lại. đúng là nàng đang lo cho cái người đứng ngoài kia đấy, lo rằng người ta hẳn là phải căng thẳng lắm, sợ người ta gặp chuyện gì. nhưng nàng đâu biết là ở ngoài này có người cũng lo cho nàng lắm đâu, người ta lo cho nàng còn hơn là số phận của mình nữa kia.
- chị đợi ai hả? - orange kế bên nghe nàng than vãn cũng tò mò mà hỏi.
- ừ, chị đợi lyly ấy. nãy giờ mà không thấy vào. - nàng trả lời orange với vẻ rầu rĩ.
- lát nữa bả vô liền chứ gì, chị đừng có lo. - orange vỗ vai an ủi nàng.
- kìa, bả vô rồi kìa! trời ơi, mới nhắc…- giọng orange vang lên bên tai lâm bảo ngọc, nàng giương đôi mắt nhoè lệ nhìn về phía cánh cửa, nơi có bóng hình của người nàng thương.
- lần này không biết sẽ là ai đây.
- em nghĩ là juky san ấy…
- không, lyly chứ!
những tiếng bàn tán cứ xì xầm xung quanh ngày càng nhiều nhưng lâm bảo ngọc dường như không nghe thấy gì cả, vì trong mắt nàng chỉ chứa đựng mỗi dáng hình thân thương ấy thôi. và một hy vọng rất mãnh liệt rằng người ấy sẽ ở lại.
nguyễn hoàng ly là một trong những người cuối cùng bước vào phòng chờ. từ lúc cánh cửa ấy mở ra, cô đã luôn đưa mắt tìm kiếm người yêu dấu nhỏ nhắn của mình, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng làm trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, cô để nàng đợi lâu quá.
lâm bảo ngọc vươn người về phía trước để nhìn cho rõ hơn, cố tìm xem trong nụ cười ấy của nguyễn hoàng ly đang chất chứa điều gì, nhưng sao xa xăm mờ mịt quá.
ước gì nàng có thể hiểu rõ hơn những gì nàng đang hiểu về nguyễn hoàng ly. rằng tận sâu trong ánh mắt ấy là tâm tư gì? liệu đó có phải là một lời tạm biệt không? tại sao đến phút cuối mà cô vẫn điềm nhiên đến thế? ước gì nàng có thể hiểu rõ hơn những gì nàng đang hiểu…
- chị nghĩ ai sẽ về, chị ngọc? - cô bé 52hz nghiêng đầu hỏi nàng.
- chị không biết, em nghĩ sao?
- sao em cứ có cảm giác là chị ly ấy!
- không! ly sẽ ở lại, chị chắc chắn là thế. - nàng nói dứt khoát, như là một lời khẳng định chắc nịch. nguyễn hoàng ly mà về sớm thế á? chuyện nực cười thế mà cũng nói cho được.
- lyly, nếu em là người phải dừng bước ở đây, em sẽ nói gì? - giọng của mc trấn thành đều đều như anh đã biết trước được mọi chuyện.
đôi mắt nguyễn hoàng ly đảo khắp một vòng, để tìm kiếm, để khắc ghi, rồi lại vừa vặn rơi xuống nơi lâm bảo ngọc đang yên vị. cô như gom hết sự dịu dàng của mình vào ánh mắt để trấn an nàng, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
từ nãy đến giờ lâm bảo ngọc vẫn im lặng theo dõi nguyễn hoàng ly, cái trò tâm lý này nàng đã quá quen thuộc rồi
- em chỉ muốn nói cảm ơn đến chương trình, nhờ chương trình mà em đã gặp được những người tuyệt vời, tài năng, được làm nhạc với các chị em xinh cũng như là thử nhiều cái mà em chưa được thử. khoảng thời gian qua thật sự là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời làm nghệ thuật của em, có lẽ là em sẽ nhớ về nó rất lâu sau này.
- anh cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của lyly, anh mong rằng sẽ gặp lại em trên đỉnh vinh quang của nghệ thuật, còn bây giờ hãy nói lời chia tay với hành trình này. cảm ơn lyly vì đã cống hiến cho em xinh say hi.
giọng nói của mc trấn thành nhẹ như bông khiến lâm bảo ngọc bất động trong vài giây, nàng vẫn chưa thể định hình được điều diễn ra trước mắt lúc này. hoá ra sự bình thản ấy không phải là vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, mà chính là một lời tạm biệt nhẹ nhàng từ nguyễn hoàng ly.
không kêu khóc, không dông dài, chỉ mỉm cười an ủi một người từ nãy giờ vẫn nuôi hy vọng.
- em muốn nói thêm điều này, một điều mà em đã giữ trong lòng bấy lâu nay mà chưa có dịp bày tỏ.
tiếng vỗ tay lại vang lên, nguyễn hoàng ly vẫn chưa kết thúc bài phát biểu của mình vì ánh mắt cô còn ngự trị trên người lâm bảo ngọc một lần nữa.
- mời em!
- và… em muốn gửi một lời cảm ơn nữa đến một người vô cùng đặc biệt đối với em, một người thân thiết, một người tri kỷ đã đồng hành và gắn bó với em, cùng em trải qua rất nhiều thứ trong cuộc sống từ trước khi tham gia chương trình. nếu không có bạn ấy ở bên, có lẽ em sẽ không thể thành công như ngày hôm nay đâu. - giọng nói nguyễn hoàng ly không chút gợn sóng, nhưng lâm bảo ngọc từ lâu đã không còn giữ được bình tĩnh rồi.
- ly xin cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ bước vào chung kết với bạn, nhưng bạn là một người tài năng, bạn xứng đáng với chiến thắng này. dù ly không thể bước tiếp cùng bạn nữa thì ly mong rằng bạn hãy luôn cố gắng hết mình, hãy thật hạnh phúc và đừng buồn vì ly đã không còn ở lại nữa. và bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ, hãy nhìn về phía ly, ly sẽ luôn ở đây bên cạnh bạn. chúng mình cứ như vậy nhé? - nguyễn hoàng ly nhìn về phía camera và nói ra những lời thật lòng nhất mà bản thân đã cất giấu từ lâu bằng một sự chân thành từ tận đáy lòng.
khi nàng xem lại khoảnh khắc này vào những ngày sau đó, nàng sẽ thấy trong đôi mắt cô toàn là hình bóng nàng.
lâm bảo ngọc kìm nén bao nhiêu thì giờ đây lại tuôn trào ra hết bấy nhiêu. người ấy vẫn luôn tinh tế đến thế, vẫn luôn đặt quyền lợi của nàng lên hàng đầu dù bản thân cô cũng cần những yêu thương. nguyễn hoàng ly quá đỗi tử tế, làm thế nào để xứng đáng với cô đây? làm thế nào để đáp lại tình cảm của cô cho trọn vẹn đây?
- cảm ơn lời chia sẻ của lyly, xin chúc cho em và người tri kỷ mà em nhắc đến sẽ đồng hành với nhau thật lâu hơn nữa. - mc trấn thành nói.
***
cuối cùng thì cũng đã hoàn thành những cảnh quay cuối, bây giờ mọi người đang sửa soạn để chuẩn bị về nhà. hôm nay quả thật là một ngày dài với nhiều cảm xúc còn đọng lại trong tâm trí chưa nguôi.
- buồn quá, sau này hết gặp chị lyly òiii. - cô bé phương mỹ chi ôm chặt nguyễn hoàng ly trong lòng mà nũng nịu như đứa em gái nhỏ.
- trời ơi cô ơi, không gặp trong chương trình thôi chứ có phải không gặp luôn đâu. mai qua nhà tui là gặp liền chứ gì. - nguyễn hoàng ly cưng chiều xoa đầu cô bé.
ở đây chưa lâu nhưng cô đã xem mọi người như thành viên trong gia đình mình rồi, giờ nói tạm biệt lại có chút không nỡ.
- thôi về nghỉ ngơi đi, mai còn quay sớm nữa. - nguyễn hoàng ly dặn dò như cách cô vẫn làm trước đây.
- dạ, thưa các chị em về. - phương mỹ chi ngoan ngoãn vâng lời, giờ lại giống đứa em gái hơn rồi đấy.
- ê lyly, lúc nãy bà nói cảm ơn ai vậy? - quỳnh anh shyn tò mò bước đến dí sát vào mặt cô hỏi.
- thì tôi nói rồi đấy, tôi cảm ơn một người rất đặc biệt với tôi mà. - nguyễn hoàng ly từ tốn trả lời, giọng nói có chút ôn hoà khi nhắc đến người ấy.
- người đặc biệt cơ đấy… - quỳnh anh shyn nhếch môi khinh bỉ.
- thôi mà, bà về đi mà, nhé? về đi, tôi xin bà đấy! - nguyễn hoàng ly cũng bất lực trước người bạn đồng niên này, cô biết cô ta định nói gì, nhìn vào vẻ mặt khinh khỉnh ấy là biết.
bị đuổi đến thế thì quỳnh anh shyn cũng không còn lý do gì mà ở lại, trước khi đi còn không quên nhắc lại câu:"người đặc biệt với tôi mà", khiến nguyễn hoàng ly đột nhiên cảm thấy may mắn vì bị loại.
dù vậy, khi nhìn thấy mọi người đang dọn đồ để đi về, nnguyễn hoàng ly lại trở về trạng thái ban đầu, vẫn đang ngẩn ngơ trước những gì đã diễn ra, thật sự phải kết thúc rồi sao?
- ly đang nghĩ gì đó? - lâm bảo ngọc xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể của người thương.
nghe thấy giọng nói nàng, những suy nghĩ ngổn ngang trong cô được xoa dịu đi đôi chút. cô xoay người lại, mặt đối mặt với nàng, ở góc độ này có thể nhìn ngắm rõ nét gương mặt nàng nhất.
- sao em vẫn chưa về, đã trễ rồi đấy! - nguyễn hoàng ly ân cần hỏi.
- em muốn về cùng ly ạ. - nàng lắc đầu, đôi mắt sáng trong như tấm gương. - nhưng nhìn ly có vẻ đăm chiêu, ly nghĩ gì thế? nói em biết được không?
- ly nghĩ về nhiều thứ, về hành trình của ly, về những gì vừa diễn ra, về em. - nguyễn hoàng ly nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thôi.
trái tim lâm bảo ngọc lại rung động, người đứng trước mặt nàng đích xác là một thiên thần được gửi xuống để chữa lành cho nàng, bởi chỉ có thiên thần mới có tấm lòng bao dung đến thế, luôn kiên nhẫn trước nàng, luôn yêu chiều nàng mà không đòi hỏi gì nhiều hết. chẳng một con người nào có thể tốt đẹp như nguyễn hoàng ly cả.
- mà sao lúc nãy em không ôm ly? em cứ đứng sau ly mãi thôi. ly đã đợi em mà. - nguyễn hoàng ly bĩu môi tỏ vẻ trách móc.
- không phải, chỉ là em… em cảm thấy mình không xứng đáng để có được ly khi em vẫn chưa làm gì để đáp lại tình cảm ấy. ly cứ làm mọi thứ cho em thôi… - nàng cúi mặt, chẳng dám đối diện với cô.
- không nhé! em không được nghĩ như thế, em là bạn gái của ly chứ có phải ai đâu mà ly không làm hết mọi thứ cho em? - nghe nàng nói thế, đôi mày của cô nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
- em chỉ việc yêu ly thật nhiều đến hết đời này là đã đáp lại tình cảm của ly rồi, nên là đừng nghĩ nhiều nữa, ly đau lòng đấy. - nắm chặt tay nàng, nhất quyết tống khứ hết những suy nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu nàng. cái đầu nhỏ này toàn chứa cái gì đâu không!
- nhưng ly làm nhiều cho em quá, cũng đến lúc em phải làm cho ly cái gì đó chứ ạ.
- thế em làm cái này nhé, được không?
- làm gì ạ?
- làm vợ của nguyễn hoàng ly. - cô cúi xuống thì thầm vào tai nàng chỉ có mấy từ, nhưng lại là mộng ước cả đời của cô.
đỏ mặt, tim đập nhanh.
- k… không đời nào em làm cái đó đâu nhé, ly đừng có đòi hỏi. - miệng nàng nói thế nhưng gương mặt đỏ lựng đã phản bội nàng rồi.
- thế thì tối nay về nhà tôi làm chuyện khác, hay em muốn về nhà em? hửm?! - khi nãy chỉ là giả vờ thôi, còn đây mới là bản chất thật của nguyễn hoàng ly, người mà lúc nãy nàng còn đem so sánh với thiên thần này.
- đừng có mơ! mười năm sau cũng đừng hòng nghĩ đến! - nói rồi nàng đẩy người cô ra và bỏ chạy về phía trước.
nguyễn hoàng ly chỉ chầm chậm bước theo vì biết rằng kiểu gì nàng cũng sẽ lại ngả vào lòng cô thôi.
theo thói quen , cô lại đút tay vào túi quần, bỗng nhiên sờ thấy một mảnh giấy nhỏ, tò mò nên cô đã mở ra xem. ấy thế mà những dòng chữ nguệch ngoạc do viết vội trong mảnh giấy lại khiến cô lặng lại.
“dù kết quả có thế nào, nguyễn hoàng ly vẫn là người chiến thắng trong lòng em. em tự hào về ly nhiều hơn ly tự hào về em đấy. hãy ở bên cạnh em thật lâu thật lâu như ly nói nhé?
lbn♥nhl”
nhìn vào mảnh giấy, lại nhìn về dáng hình dấu yêu ở trước mặt, bỗng cô lại thấy yêu nàng nhiều hơn nữa. không có lâm bảo ngọc thì làm sao có nguyễn hoàng ly của ngày hôm nay? thiếu nàng như cả thế giới này tan biến đi vậy, thế nên phải dùng hết tấm chân tình này để yêu thương nàng thật nhiều mới được.
--------------------------
vl cả nhà ơi, vừa thi xong stress vcl tính xem em xinh để giải toả mà ai ngờ xem xong stress hơn 😭 đúng là đ ai khổ = đồng xinh 2k7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com