Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

U

Ngày hôm sau, kiến trúc xá của Treasure chào đón mẹ Choi từ sớm. Bà lấy chìa khóa từ quản lý rồi vào trong khi tụi nhỏ còn ngủ rất ngon giấc.

Sau khi dọn dẹp lại chiến trường do bọn nhỏ bày tối qua, mẹ Choi mới vào phòng con mình. Ôi coi thằng con trai bà đang làm gì kia, đã thức rồi mà nằm đó ngắm nghía thằng bé kìa.

_ Dậy rồi thì phụ mẹ gọi đám nhỏ bên kia qua đây ăn sáng.

Hyunsuk nghe giọng mẹ mình liền bật người dậy nhìn bà, mẹ Choi cũng không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Hyunsuk trong phòng ngẫn người một lúc mới nhìn xuống, Yoshi vẫn đang nằm ngủ cạnh cậu mà điều quan trọng em hiện tại chỉ mặc mỗi áo thun nhưng cổ áo thun đã bị tuột xuống để lộ phần lưng vai trắng trẻo được điểm vài dấu đỏ đẫm. Hyunsuk không suy nghĩ gì được mà cần điện thoại mình lên nhắn vào group nhóm

Nhà trẻ

Hyunsuk: Mẹ anh tới, mấy đứa tiếp ứng nhanh ( Jaehyuk và 10 người đã thả 😮 )

Asahi : anh Yoshi dậy chưa anh ?

Hyunsuk : Chưa, còn đang ngủ

Jihoon : Ồ, tụi em đang qua.

JunKyu: Ai rồi cũng sợ mẫu thân thôi =))))

Mashiho: anh Yoshi mà chuyện gì, em tính sổ với anh

.
.
.
.
Nổi sợ của anh từ ngày phải lòng em tới lúc quen được em là ba đứa nhỏ J-line. Hyunsuk tắt điện thoại, quay sang nhìn em, em của anh lúc này dễ thương lắm. Khi ngủ rất dễ thương và bình yên.

Anh vừa ra đã thấy mẹ mình đang nấu ăn với một người phụ nữ nữa, Hyunsuk không lạ gì về việc mẹ mỗi lần lên thăm anh lại dẫn một người theo nhưng đây là lần đầu tiên bà đã dần lên thẳng lên đây. Mẹ anh vẫn chưa bỏ ý định tìm bạn gái cho anh dù anh đã nói chục lần là mình chỉ thích Yoshi, tính ra cũng bốn năm rồi. Cùng lúc đó 10 bạn nhỏ cũng qua đây đầy đủ, mẹ Choi chỉ giới thiệu cô gái đi với mình là Jemi - em họ của Hyunsuk, riêng Hyunsuk thì anh thật không biết họ hàng xa xa của mình luôn.

Tầm 5 phút sau Yoshi cũng dậy, đồ hôm nay mặc là áo thun và quầy thun, Hyunsuk nhìn qua cũng biết đây là đồ của anh rồi. Em nhỏ giọng chào mẹ Choi một tiếng rồi bước tới chỗ anh đứng, đúng như anh nghĩ, Yoshi khi biết mẹ Choi có dẫn người theo liền không vui dù em vẫn nụ cười như mọi khi. Còn đám nhỏ vẫn như cũ không có gì lấy làm lạ mà trò chuyện với mẹ Choi, hay đó chỉ là Hyunsuk đang tự lừa dối mình trong khi ba đứa nhỏ J-line đang không vui kia. Từ khi qua đây, Asahi, Haruto, Mashiho đều dính lấy Yoshi không rời và anh còn cảm nhận được những cái mặt lạnh lùng đáng sợ từ ba đứa cơ.

Không chỉ tụi nhỏ J-line mà còn Jihoon kiến anh thấy lạ, từ lúc thấy Jemi, Jihoon đã rất ngạc nhiên rồi lại làm bộ không quen. Nhưng mà anh không quan tâm được nhiều vậy, bé hổ của anh còn đang buồn mà lại ở dưới bếp phụ Shiho vớ Jemi nấu bữa trưa ở bếp rồi. Cũng phải thôi, nguyên nhóm chỉ có mình Shiho là nấu ngon, còn lại chỉ biết nấu mì hay mấy món dễ nấu thôi.

Trong lúc đợi nhóm Mashiho với Jemi nấu xong thì mẹ Choi với mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện thì tự nhiên Hyunsuk đứng dậy đi vào bếp. Mọi người thấy thế đều nhìn vào xem thử, anh đi thẳng tới chỗ Yoshi mà nắm tay em đi lại bồn rửa tay. Từ lúc em vào bếp, Hyunsuk đã quan sát em không rời đi chút nào, trong lúc cắt đồ ăn em không tâm trung mà bị cắt trúng tay. Vết thương không lớn nhưng để lại một đường rất rõ trên ngón tay em, anh nhìn mà sót lắm, anh nói với em:

_ Để đó cho Mashiho làm đi, em ra ngoài với anh.

_ Em không sao mà, anh ra ngoài đi em phụ Shiho. Yoshi lắc đấu mà đẩy anh ra ngoài.

_ Vậy đừng để bị thương nữa đó, em không sót chứ anh sót lắm. Lỡ mà mẹ Kanemoto biết mà hỏi tội anh không nhận hết tội đâu.

Yoshi đánh nhẹ anh một cái rồi quay vô bếp rất nhanh nhưng anh thấy rõ những vết hồng bên tai của em, aa bé hổ nhà anh cưng quá vậy. Khi lại bàn ngồi anh thấy mặt mẹ mình không vui, cũng phải thôi lúc nãy anh cố tình nói lớn vậy mà sao bà có thể vui được.

Anh thực không hiểu bằng một cách phi diệu nào đó mà mẹ Choi đã ngồi giữa anh với Yoshi và Jemi lại ngồi cạnh anh trên bàn ăn. Trong suốt buổi ăn cơm chỉ có sự im lặng rồi ai đó điện mẹ Choi, bà nghe máy liền gọi Yoshi đi với bà xuống đồ. Anh muốn đi theo lắm, anh sợ bà lại đe dọa hay làm gì em nhưng em của anh không cho.

Mẹ Choi và Yoshi mới đi được một lúc thì anh cũng không biết bằng cách nào đó mà Jihoon lại có làm đổ chén canh của Jemi trong khi thắng bé lại ngồi đối diện anh. Mà thiệt tình anh không hiểu bằng kiểu gì mà Doyoung có thể chọn đúng cái áo mẹ anh tặng anh vào sinh nhật năm ngoái trong hàng tá áo khác trong tủ của Yoshi mà đưa cho cô thay. Hyunsuk ngồi nhìn mấy đứa em mình ăn ngon lạnh mà có cảm giác như tụi nó còn tính kế gì nữa cơ. Quả nhiên khi Jemi khi khỏi phòng sau khi đã thay chiếc áo bẩn đi thì bé út của J-line lại phán một câu mà anh không ngờ tới:

_ Đây chẳng phải áo của Yoshi mà, sao anh lại đưa cho chị Jemi mặc? Anh Yoshi không thích người khác dùng đồ của anh đâu.

_ Áo đẹp mà bị bỏ thì tiếc quá đi. Asahi ngồi bên cạnh cũng nói thêm, đôi đũa trên tay cậu vẫn gấp những miếng cà chua sang cho Jaehyuk.

Thật không may khi Doyoung định nói tiếp thì mẹ Choi và Yoshi đã về, em không nói thì cầm đồ để xuống bếp, những món đồ mẹ Choi đặt toàn đồ ăn thôi. Yoshi không nói gì chỉ phụ bà dọn chúng đi bỏ vô tủ lạnh, Mashiho thấy thế cũng chạy xuống phụ, trước khi đi cũng không quên đánh một cái ngay vai Hyunsuk cho bỏ ghét. Bầu không khí lúc ấy rất ngột ngạc cho tới khi cô mở hỏi anh về chiếc áo, Hyunsuk lúc này làm gì để ý tới cô, anh chỉ mãi lo nhìn em đi đi lại lại ở dưới bếp. Junkyu thấy vậy liền trả lời thay cho anh cả nhóm:

_ Áo là của anh Hyunsuk nhưng mà Yoshi hay mặc nên mấy nhỏ nhằm lẫn cũng chuyện thường. Junkyu không ngừng ở đó mà còn nói thêm _ Hai người đó hay mặc đồ chung lắm, mặc dù cả hai đều thuộc dạng không thích dùng đồ với người khác.

_ Đúng đó chị, bữa em lỡ mặc nhầm áo của anh Hyunsuk có một xíu mà ảnh la em quá trời luôn rồi đem đi giặt luôn. Jaehyuk định nói thêm nhưng bạn bé Sahi đưa đồ ăn tới liền ăn luôn quên mất cả nói.

Mẹ Choi với cô ở lại chơi một chút cũng về, vì lúc ấy anh quản lý điện tới nên Hyunsuk bật nghe máy không tiển bà xuống được chỉ có mình Yoshi dẫn hai người xuống. Lúc trong thang máy, Jemi mở lời nói sẽ giặt sạch rồi mang trả lại, lúc đó Yoshi lắc đầu nói:

_ Không cần đâu, anh Hyunsuk không thích mặc lại đồ người ta đã mặc rồi. Yoshi ngừng một xíu lại nói tiếp _ Nếu anh ấy có muốn mặc lại thì em cũng không cho anh mặc.

Mẹ Choi từ đầu không nói gì, bà nhìn người đúng trước mình, bà không thấy rõ mặt thàng bé nhưng bà biết thằng bé không vui.

--------------

Trong lúc Yoshi dẫn mẹ Choi xuống được một lúc thì Hyunsuk cũng nghe điện thoại xong rồi, anh nhìn mười đứa em mình đang ngồi xem phim mà nói:

_ Mấy đứa cố tình đúng không ?

Mười đứa nhỏ đều thành thật mà gật đầu nhận tội, Jihoon thấy Hyunsuk sắp la tới nơi thì liền giơ điện thoại cho anh coi mà nói:

_ Mẹ anh tìm người chuẩn quá đi, tìm ngay chị họ em luôn.

Mọi người bất ngờ mà nhìn Jihoon không nói lên lời. Jihoon tự đắc mà nói tiếp :

_ Chị ấy nói em hôm nay đi gặp người mà mẹ chị ấy làm mai cho mà không ngờ lại anh. Kế này là của chị Jemi đó em vô tội nha.

Bài tin trên điện thoại Jihoon đưa cho anh là bài tin mà Jemi mới đăng:

" Cứ ngỡ mình sắp có bồ rồi mà ai ngờ đâu lại gặp đúng ngay otp chứ, nguyên một ngày trong mắt anh chỉ có mình em ấy, còn tôi là không khí, là vô hình trong anh " 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com