#1
Gió gào rú như lũ linh hồn thất lạc, rít qua từng khe hẻm tăm tối của cái thành phố mục ruỗng này. Tôi cắm đầu chạy, lòng bàn chân đập lên nền đá lạnh buốt như bị thiêu đốt. Tuyết bám đầy tay áo loang máu, dính cả vào mép dao gỉ mà tôi đang siết chặt trong lòng bàn tay.
Tiếng còi hú phía sau vang lên như hồi chuông gọi hồn. Đèn đỏ chớp nhá nhem trên những bức tường gạch cũ kỹ, khiến mọi thứ như nhòe nhoẹt máu dưới ánh lửa lạ lùng của mùa đông.
"Hắn đây rồi!"
Có giọng hét. Có tiếng chân rầm rập. Tôi rẽ ngoặt vào một con hẻm hẹp. Không khí trong hẻm đặc quánh mùi ẩm mốc và khói xăng cái mùi rất giống với đêm đầu tiên tôi giết người, phải ký ức mà tôi không muốn nhớ nhất.
Nhưng phía trước bức tường đá dựng đứng không cho tôi thêm một lối thoát nào để chạy trốn.
"Chết tiệt" tôi khẽ rít, tiếng bước chân nhẹ như lông hồng đặt vào những nắm tuyết mềm xốp.
"Bọn cớm tới?" suy nghĩ đó vẫn trong đầu tôi khi tôi xoay người lại, mồ hôi lạnh len vào tận sống lưng.
Nhưng rồi tôi thấy hắn, một bóng người cao lớn đứng im như tượng nửa thân hắn như hòa vào màn đêm lạnh lẽo của mùa đông. Chiếc mặt nạ màu xanh sẫm che kín gương mặt, trên chiếc mặt nạ tôi không rõ đó có phải mắt của hắn không hay là hai hố trống hoắc như vực sâu không đáy.
"Tao không biết mày là ai" tôi gầm lên, lùi lại tay siết chặt con dao gỉ sét của mình "muốn chết thì lao đến đây" tôi không chắc mình có thể hạ được hắn không nhưng hy vọng duy nhất của tôi là chính bản thân mình.
Gã đó không động đậy. Nhưng tiếng nói vang lên như trộn lẫn với sương lạnh.
"Đêm nay không nên kết thúc như vậy"
Tôi khó hiểu, nhưng nhanh chóng lấy lại cảnh giác "Mày là một trong tụi nó?"
"Tôi?"
"Không."
"Tôi đến giúp cậu."
Một bước tiến lên. Giày của hắn chạm vào nền tuyết phát ra tiếng "rắc" khô khốc như xương gãy.
Tôi nâng dao, sẵn sàng chém. Nhưng hắn đưa tay lên,bàn tay thon dài, dính máu đã khô, như thể vừa xé một cơ thể nào đó ra làm đôi.
"Nếu cậu tiếp tục chạy, chúng sẽ tìm thấy cậu và xé xác cậu trước khi trời sáng."
Hắn nghiêng đầu.
"Còn nếu cậu đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu ở một nơi tốt hơn."
Tôi nghiến răng mắt không rời mặt nạ kì hoặc đấy.Hắn là quái gì? một tên bệnh hoạn mới? một fan cuồng? hay là một con thú đói khát?..
Nhưng trong một tích tắc, tôi nghe tiếng cảnh sát đang đến gần.
"thằng bệnh, dẫn đường" tôi đành từ bỏ cái tôi cao như núi để đi theo hắn.
____
Viết dui cho mn đọc thui, mong mọi người đọc truyện một cách dui dẻ ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com