Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

[Góc nhìn của Jack]

Tôi luôn dậy sớm vào những ngày cần đến máu.

Khoảng chừng bốn rưỡi sáng, bầu trời ngoài ô cửa sổ vẫn còn đẫm trong mảng tối như nỗi dằn vặt chưa kịp phai. Tuyết đã ngừng rơi từ nửa đêm, để lại một lớp băng mỏng giăng nhẹ trên những bậc thềm trước hiên nơi đôi giày của tôi để lại dấu. Bên trong căn nhà vừa bị chiếm đóng chưa đến hai hôm, tôi lê bước qua hành lang như thể mình đã ở đây cả đời. Cái chết tạo ra sự thân thuộc, nó khiến nơi xa lạ trở nên mềm mại trong nhận thức.

Tôi đã săn được một người đàn ông một kẻ lầm lũi đi bộ sau một đêm làm ca, tôi không hỏi tên, tôi không cần. Khi tiếng rạch da vang lên, tôi cảm nhận được phần sống đang từ từ tách ra khỏi xác thịt. Lá gan ấm nóng, thận mượt mà trong lòng bàn tay, khi cơn đói được ru ngủ bởi nhịp tim hấp hối cuối cùng, tôi quay trở về.

Jeff đang ngủ.

Cậu ta nằm đó, vắt chéo chân trên ghế sofa, lưng hơi lệch, miệng hé mở như thể vẫn đang trong cơn giận ngấm ngầm mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhìn thấy trên biểu cảm đó, kể cả trong mộng. Mái tóc rối bù rơi xuống trán cậu ta như những vệt mực nhòe trên trang giấy viết dở. Trên sàn, vài món trang trí Giáng sinh văng lung tung quả cầu đỏ thẫm, dây kim tuyến, ánh đèn nhỏ chớp chớp không đều, tất cả là sản phẩm từ cuộc bày trí hỗn độn chiều qua.

Jeff không trang hoàng theo nghĩa đẹp. Cậu ta trang hoàng như một hành vi giễu nhại, sự khinh khỉnh với bất kỳ khái niệm gì mang màu sắc ấm cúng. Nhìn cách cậu ném bừa dây đèn lên bàn thờ cũ kỹ của gia đình kia, tôi hiểu đó không phải sự bất cần, mà là một kiểu ám ảnh khoái trá. Cậu ta đang tạo ra cơn hỗn loạn riêng để xóa sạch mọi dấu vết của tình thân trong căn nhà từng có tiếng cười.

Tôi đứng im một lúc lâu, lặng lẽ quan sát Jeff từ phía sau lớp mặt nạ xanh sẫm. Tôi không biết vì sao tôi lại không bước qua và làm mọi thứ sớm hơn. Cứ như thể có một cái gì đó trong tôi đang chờ đợi một biến động không tên.

Tôi đặt túi nhựa đen xuống bồn rửa bên trong là thận còn ấm. Khi tiếng lạch cạch của vòi nước vọng lên, Jeff hơi cựa mình nhưng không tỉnh.

Tôi rửa máu. Lau sạch mọi dấu vết. Lau cả lưỡi dao sắc bén bằng vải mềm, như thể đang chăm sóc một phần cơ thể, tôi từng tin bản thân chỉ cần giết, ăn, trốn. Nhưng giờ, từ khi cậu ta đến, tôi không biết mình đang sống giữa những thứ gì.

Tôi đi ngang qua phòng của thiếu niên đã chết chỗ tôi để vài quyển nhật ký cũ của em gái hắn. Trang giấy nhỏ, nét chữ xiêu vẹo, ngây thơ và tràn đầy ước mơ đã rách một phần dưới móng tay tôi, tôi không biết mình đang tìm điều gì trong những dòng chữ đó.

Có thể là một lời biện minh.

Hoặc một sự phản chiếu.

Tôi khựng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn Jeff một lần nữa.

Cậu ta vẫn đang ngủ, khuôn ngực phập phồng nhẹ, tay siết lấy con dao găm còn bám máu đã khô. Đèn Giáng sinh mờ nhạt chớp lên ánh đỏ trên gò má cậu ấy, tạo thành những đốm máu giả.

Tôi quay mặt đi, bỏ lại Jeff trong ánh sáng nhá nhem đó giữa căn nhà câm lặng thấm đẫm mùi máu khô và ký ức người khác.

Ngoài kia, trời chưa sáng. Nhưng tôi biết... sẽ còn nhiều buổi sáng như vậy. Và Jeff dù tỉnh hay say ngủ vẫn là cơn bão đang chực chờ cuốn tôi vào vùng sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com