Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Tòa nhà trụ sở cảnh sát – 11:47 tối

Tiếng bước chân rộn rã, tiếng bút sột soạt trên mặt hồ sơ, tiếng điện thoại chớp nháy ánh đỏ trụ sở cảnh sát chìm trong một hỗn loạn rối rắm và vẩn đục bởi mùi cà phê nguội lẫn mùi máu cũ đọng lại từ những vụ án chưa giải quyết được.

David tên cảnh sát châu Á cao lớn, khoác chiếc áo khoác da bạc màu, lưng hơi còng sau nhiều năm vùi mình trong hồ sơ và tử thi. Làn da anh tái nhợt vì mất ngủ, phủ đầy tàn nhang như những vết mốc loang lổ trên nền gạch tường bỏ hoang. Mái tóc đen rối nhẹ, chạm vào vành tai, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc bén như kim tiêm cũ, vẫn đủ để khui ra sự thối rữa đằng sau một nụ cười.

"Người đàn ông chết tối qua... trên tuyết."
Một giọng nói đằng sau vang lên, và David ngẩng đầu khỏi tách cà phê đã lạnh tanh.

Một tệp hồ sơ được đặt xuống bàn. Máu đã khô đóng thành nâu đậm nơi mép tài liệu, mùi tanh nhẹ bốc lên như thịt sống bị bỏ quên trong hộc tủ.

"Lại mất thận trái" một nữ cảnh sát trẻ lẩm bẩm.

"Giống như những vụ trước. Cái tên sát nhân đeo mặt nạ xanh ấy. Jack the Ripper phiên bản hiện đại."

David gật nhẹ, ngón tay trượt trên mép ảnh hiện trường nơi xác nạn nhân bị quăng trên nền tuyết lạnh, một bên thân rạch toạc như miệng cười méo mó. Tuyết trắng đã thấm máu, tan ra, rồi đông cứng lại như linh hồn bị vắt kiệt.

"Còn cái xác của vụ hai hôm trước?"

"Đang trong phòng khám nghiệm. Nhưng... có vẻ thận trái cũng đã biến mất. Có người tận mắt thấy hắn một gã đeo mặt nạ, áo hoodie, và cái túi nặng."

David siết môi.

"Gã đeo mặt nạ xanh... Eyeless Jack."

...

Bên ngoài trên mái nhà sở cảnh sát

Một lớp tuyết mỏng trải như lớp da xác chết được bọc vải trắng. Trên đó, Ticci Toby ngồi, tay trái cầm thanh rìu dính máu đã đông cứng, tay phải gặm que pocky như thể đó là trò tiêu khiển duy nhất giữa cái thế giới mục nát này.

Tóc hắn rối bời, nâu sẫm, đổ dài phủ một mắt. Da nhợt nhạt, miệng cong lên trong một nụ cười lệch điên dại. Phần da bên phía miệng bị xé toạc một mảng lộ ra hàm răng sắt như sói đói, vết máu khô quanh miệng trông như nụ cười không thể xóa. Mắt hắn nheo lại sau lớp kính bảo hộ vỡ trầy, lấp lánh ánh cười rợn người.

"Đồ ăn cướp từ siêu thị thì đúng là ngon lạ thường..." hắn nhai cây pocky dâu bị móp méo do dồn chúng vào túi áo, mùi dâu ngọt hòa vào mùi máu tanh nồng còn vương trên áo.

Hắn nhìn xuống dưới nơi những kẻ mặc đồng phục đang chạy nháo nhào vì một tử thi mất thận.

"Lại là tên không mắt, lại là cái trò móc thận. Mấy tên kia thật biết cách khiến mọi thứ thú vị hơn."

Hắn cười, tiếng cười khe khẽ vang trên nền tuyết rơi, như thể con quạ đang thì thầm bên tai tử thi.

"Không biết hai tên kia giờ đang làm gì nhỉ? Đập đầu ai đó? Hay... rạch ai đó ra và thi nhau đếm xương sườn?"

Toby ngẩng đầu, lưỡi rìu phản chiếu ánh đèn đường mờ mịt bên dưới.

"Sớm muộn gì mình cũng nên đi chào hỏi" Hắn lẩm bẩm, mắt không rời khỏi khung cửa sổ nơi David vừa đặt tập hồ sơ máu me xuống.

Từ sâu trong đáy lòng, David cảm thấy thứ gì đó không đúng như một tiếng thở nhẹ phía sau gáy, như tiếng lưỡi liếm vết thương chưa lành. Nhưng anh không quay lại, những người từng quay lại vì cảm giác ấy, giờ nằm trong tủ đông mất rồi.

Ticci Toby bám theo hắn.

Không tiếng bước chân, không hơi thở. Chỉ có những vệt tuyết bị lõm xuống kỳ dị mỗi khi cậu lướt qua như thể có con thú bốn chân không rõ hình dạng đang bò theo sau.

David không biết.

Không thể biết.

Nhưng cánh cửa xe anh vừa mở, khi đóng lại, trên gương chiếu hậu đã có dấu tay dính bẩn ba ngón như thể ai đó không có ngón út và áp út đã chạm vào.

Anh nhìn. Nhíu mày. Lau đi.

Trong một góc tường gần đó, Toby rúc vào bóng tối, rìu gác trên vai, đầu nghiêng nghiêng như kẻ nghiện.

"Chơi đuổi bắt thôi nào ngài cảnh sát. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu, tôi nóng lòng muốn xem mặt anh sẽ như thế nào khi biết ruột mình bị kéo ra khỏi cơ thể."

Từng bước chân David lấn sâu vào màn đêm của thành phố, từng bước Toby hòa vào dấu chân tuyết của tên cảnh sát.

...

ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
hehe khoe dới mn 1 xíu xiu về sự vã của tớ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com