Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Dưới gốc cây khô trụi lá, một bóng người đang đứng. Khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ trùm cũ kỹ, chỉ có đôi môi cong lên thành nụ cười quái đản, và những sợi tóc nâu lòa xòa theo gió như khúc dạo đầu của một cơn ác mộng.

"David~"

Giọng nói bật ra như tiếng cười rạn nứt giữa những mảng xương trắng, gai góc mà líu lo như trẻ con gọi bạn chơi. David khựng lại, bàn tay siết chặt khẩu súng trong áo khoác.

Tên đó hắn biết tên anh?

Kẻ lạ mặt bước ra khỏi bóng tối, từng bước chân ngập trong tuyết, phát ra âm thanh lép nhép như thịt bị nghiền nát. Trên tay hắn, một chiếc rìu lớn lóe lên ánh kim lạnh buốt, cán gỗ nhuốm một thứ màu nâu thẫm đã khô từ lâu.

"Biết không" hắn nghiêng đầu, miệng vẽ thành nụ cười nham hiểm như con sói đói, mắt mở to đầy hào hứng, "tôi mới cắt cổ một bà cô mập ú sáng nay. Phập một cái, máu phun như vòi nước ấy! Ha!"

David không trả lời. Mắt anh quét qua toàn thân hắn chiếc áo hoodie rách tả tơi, đôi mắt rực sáng phía sau lớp tóc bết, làn da bợt lạnh và cái miệng dính máu khô. Cái gì đó ở tên này không đúng. Không phải kiểu sát nhân thông thường. Đây là thứ sinh vật lệch lạc được sinh ra giữa tuyết trắng và tội ác.

"Ê mà" hắn tiếp tục lảm nhảm, tay xoay xoay cây rìu một cách khoái trá "anh thích đâm vào bụng hay vào cổ hơn? Nói đi, David à. anh có thử chưa? Đâm một lần đi, phê lắm đó"

Anh rút súng. Động tác nhanh như điện giật. Nhưng không nhanh bằng tiếng cười vút lên như tiếng móng cào vào cửa sổ ban đêm.

Toby nếu đó là cái tên của nó gầm nhẹ như thú hoang rồi lao tới. Rìu giơ lên. Tuyết tung trắng xóa.

David bắn.

Tiếng súng nổ vọng lại giữa rừng cây như tiếng chuông báo tử. Viên đạn cắm phập vào vai kẻ điên. Hắn loạng choạng, máu bật ra, đỏ lòm trên nền tuyết.

Nhưng hắn không ngã.

Toby bật cười. Hắn cười đến run cả vai, máu vẫn chảy, rìu vẫn nằm trong tay.

"nhẹ quá~" hắn lè lưỡi, lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời David, miệng vẫn ngoác ra như thể chuyện bị bắn chỉ là một trò đùa con nít.

Một cơn gió lớn kéo tới. Tuyết rơi mạnh hơn, dày đặc và mịt mù. Cả khu rừng dần bị nuốt chửng bởi màn trắng mênh mông.

Ticci Toby biến mất giữa cơn tuyết, như tan vào cái lạnh không đáy.

Chỉ còn vọng lại một câu nói, vẩn vơ như tiếng vọng từ giấc mơ trầy trật:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, David! tôi muốn tán gẫu với anh"

Và nụ cười cuối cùng hắn để lại là nụ cười của loài thú săn mồi, đang ngửi được mùi máu.
...
Chapter này dành cho nhân vật tớ iu nhì sau Jeffrey với Eyeless Jack ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com