#13
[Quay lại với góc nhìn của Eyeless Jack]
Tôi bắt đầu nhận ra mình quan sát Jeff nhiều hơn mức cần thiết.
Ban đầu là để chắc rằng cậu ta không bỏ đi trong lúc tôi vắng mặt. Sau đó, thành thói quen. Tôi nhìn Jeff hút thuốc bên bệ cửa, ánh lửa lập lòe dưới tàn tro rơi xuống nền tuyết lạnh. Tôi nhìn cậu ta vung dao, lau máu, thở hắt ra khi giận dữ, cắn môi khi không nói gì. Tôi bắt đầu tự hỏi, vào những lúc tôi không ở đây, Jeff sẽ làm gì? cậu có còn chửi rủa cả thế giới bằng cái giọng khàn khàn đó, hay chỉ lặng im ngồi nhìn tường nứt?
Cảm giác đó đến âm thầm, như vết bẩn nhỏ trên áo trắng thoạt đầu không đáng kể, nhưng càng nhìn, càng thấy rõ.
Tôi không muốn gọi tên nó. Không phải thứ tình cảm méo mó nào đó mà người ta dễ gán cho những kẻ sống cạnh nhau trong im lặng và máu. Nó chỉ là một sự hiện diện bắt đầu nặng hơn bóng. Jeff có mặt ở đây như một thỏi nam châm lệch cực, kéo tôi lại dù tôi không biết vì sao. Không phải vì nụ cười cậu ta tên đó hiếm khi cười, mà nếu có thì cũng chỉ toàn độc địa. Không phải vì đôi mắt chúng luôn trừng trừng như kẻ sắp giết người.
Có lẽ vì Jeff là thứ duy nhất tôi muốn giữ lấy.
Tôi đã mổ tim hàng chục người, nhưng chẳng biết cái gì đang đập trong lồng ngực cậu ta.
Jeff cậu ta đã dậy đầu tóc bù xù, ngồi tựa vào ghế nhìn chằm chầm vào tôi đang ngồi ghế đối diện yên tĩnh lau con dao phẫu thuật.
"Về khi nào đấy?"
"Mới đây thôi."
Cậu ta đang bới tung đống hộp quà bên gốc thông như một đứa trẻ điên loạn vào sáng Giáng Sinh. Giấy gói rách toạc, nơ bị giật đứt. Thứ rơi ra phần lớn là đồ chơi xe nhựa, búp bê, sách màu cho đến khi Jeff dừng lại.
Một con gấu nhỏ, lông xám nhạt, cũ kỹ và ngu ngơ, nằm lăn lóc trước mũi giày cậu ta.
"Ồ... nhìn mặt nó kìa," Jeff nói, gằn ra một tràng cười khan. "Y chang mày ha"
Tôi nghiêng đầu.
"dễ thương hơn tôi nhiều."
"Ờ thì nó không đeo mặt nạ để che cái bản mặt dở hơi như mày" Jeff cười cợt, nhưng tay thì lặng lẽ nhét con gấu vào túi áo khoác mà không nói thêm lời nào.
Tôi nhìn cậu ta.
Chẳng nói gì.
Tôi tựa lưng vào ghế, ngón tay miết chậm lên sống dao, cảm giác lạnh lẽo trườn qua da. Jeff ngồi đó, gấu xám lộ một góc nhỏ từ túi áo, chẳng nói thêm, chỉ chống khuỷu tay lên gối, đầu hơi cúi, tóc rối đổ bóng che một nửa gương mặt.
"Chúng ta sẽ không ở đây lâu" tôi lên tiếng, giọng trầm đều như cắt vào không khí.
Jeff ngẩng đầu, nhếch mép: "Ờ, tao biết. Chỗ này ngửi thấy mùi y như mấy thớ thịt được xay ra vậy. Tao ngán ngấy rồi."
"Tây nam... có một thị trấn nhỏ" tôi tiếp, không quan tâm đến giọng điệu cậu ta. "Ít người, không có hệ thống giám sát mới. Chúng ta có thể di chuyển trong đêm."
Jeff cười khẩy, gác một chân lên bàn, làm rơi vài mảnh giấy gói xuống sàn: "Mày tính toán ghê nhỉ. Miễn sao có chỗ để giết vui vẻ là được. Tao chẳng cần thị trấn tử tế gì đâu."
Tôi liếc sang cậu ta, ánh nhìn chạm phải đôi mắt lấp loáng như thép trong bóng tối.
"Giết cho vui là cách nhanh nhất để bị săn."
"Ờ thì mày biết tao thích chơi trò nguy hiểm mà." Jeff phất tay, như gạt đi một điều chẳng đáng bàn.
Chúng tôi im lặng vài nhịp tim. Rồi từ xa, một chuỗi âm thanh dồn dập rạch toạc không gian tĩnh lặng tiếng động cơ, tiếng lốp nghiến trên băng, tiếng còi hụ xoáy vào đêm đông. Ánh đèn xanh đỏ quét qua cửa sổ, lia vào tường, chớp giật như nhịp tim của một con thú đang săn mồi.
Jeff đứng dậy, bước đến sát cửa, hé rèm nhìn xuống con phố trắng xóa tuyết. "Mẹ nó... tụi cớm đồng loạt xuất quân hả? Đi ngang cả khu này à?"
"Có vẻ vậy" tôi đáp, giọng vẫn đều, như thể đang bàn về thời tiết. "Chúng sẽ kiểm tra từng nhà."
Jeff bật cười ngắn, âm thanh khô khốc: "Hy vọng bọn chúng gõ nhầm cửa. Tao đang chán tay."
Tôi không cười. Tôi nghe rõ nhịp bước đều của lực lượng tìm kiếm ngoài kia, như tiếng gõ trống đưa tiễn.
Khi tiếng còi dần xa, Jeff quay lại bàn, ngồi phịch xuống, rút điếu thuốc khác.
"Chúng ta đi khi nào?"
"Khi gió đổi hướng." Tôi đáp, và đó là tất cả.
Cậu ta nhún vai, không hỏi thêm. Khói thuốc bốc lên, chạm trần, tan ra như thứ gì đó khó nắm bắt.
...
Tôi nhìn Jeff qua làn khói. Thứ cảm giác kỳ lạ kia lại luồn vào, âm thầm như mạch máu ẩn dưới da. Không phải thương hại. Không phải thích thú. Là một sự chú ý lệch lạc, dai dẳng.
Cậu ta giống như một nhát cắt tôi chưa từng khâu lại vết thương mở, phơi ra, mời gọi và đe dọa cùng lúc. Có gì đó trong cách Jeff nhìn thẳng vào tôi, khạc ra những câu chửi như đang ném dao, lại khiến tôi muốn giữ cậu ta ở trong tầm mắt.
Tôi đã mổ xẻ nhiều người, moi ra từng mạch máu, nhưng với Jeff... tôi không muốn mổ. Tôi muốn nhìn trái tim đó tiếp tục đập, dù tôi chưa biết là vì tò mò hay vì một lý do tối tăm hơn.
...
các tập sau sẽ nhiều hint hơn chủn bị quắn quéo nha mí cậu ( ˶°ㅁ°) !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com