Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Trời tờ mờ sáng, cũng là lúc chúng tôi xuất phát.

Chúng tôi vừa rẽ vào một con đường hẹp thì ánh sáng lóe lên phía trước một dải sáng trắng xé đôi bóng tối, kèm theo tiếng máy xe gầm gừ như thú bị thương. Đằng xa, giữa hai dãy nhà tối om, những chiếc xe cảnh sát án ngữ, đèn chớp xanh đỏ quét qua lớp tuyết, hắt lên tường những mảng màu run rẩy.

Jeff khựng lại nửa bước, mắt nheo lại.

"Mẹ nó... trạm kiểm soát."

Tôi kéo nhẹ cậu ta lùi vào bóng tối sát tường, giọng trầm đều.

"Ba xe, bảy người. Hai kẻ đứng gác, ba đang kiểm tra giấy tờ, hai còn lại tuần tra quanh khu."

Jeff bật cười khẽ, nhưng âm thanh mang theo gai lạnh "Nghe mày đếm đầu người y như đang chọn đồ ăn tối."

"Vì nếu buộc phải giết, tôi muốn làm nhanh."

"Ha... tao lại muốn kéo dài." Jeff nói, môi cong thành nụ cười méo xệch.

"Cho tụi nó biết ai đang chơi với tụi nó."

Tôi liếc sang, ánh mắt xuyên qua tên thấp hơn tôi nửa cái đầu.

"Nếu muốn chơi, hãy chọn lúc không bị bao vây."

Jeff bĩu môi, nhưng không cãi. Cậu ta nhìn chằm chằm về phía đám cảnh sát, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong mắt như mồi lửa chực bùng lên. Tôi thấy cậu ta như vậy không nhịn được đặt tay lên đầu Jeff xoa như cún con.

Cậu ta khẽ liếc nhìn, môi mấp máy nói.

"Làm quái gì đấy?"

Tôi cũng nhanh chóng bỏ tay xuống, thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm vậy chỉ là lúc đó thấy Jeffrey bĩu môi tôi lại muốn xoa đầu cậu ta. Mà... giờ cũng không phải lúc để ý đến việc đó.

Tiếng bộ đàm của bọn chúng vang lẫn trong gió, đứt quãng, rời rạc nhưng tôi nhận ra vài từ khoá.

"nghi phạm... nhà số 34... hai người..."

Tôi đặt tay lên vai Jeff, một động tác ngắn gọn, kiềm chế.

"Đi vòng. Ngõ phía sau sẽ dẫn ra đường lớn."

Jeff phì ra một tiếng cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn tôi "Mày lúc nào cũng chọn đường an toàn. Chán chết."

"An toàn chỉ để tiếp tục sống đủ lâu cho đến khi muốn chết đúng chỗ."

Cậu ta nhún vai, nhưng rảo bước theo tôi.

Chúng tôi men theo những bức tường loang lổ, luồn qua khoảng tối ẩm ướt, tiếng giày nghiền trên tuyết hòa vào tiếng tim tôi đập chậm rãi.

...

Tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của Jeff ngay sau lưng như một con dao luôn nằm trong tầm tay, lạnh lẽo, sắc bén, và đầy cám dỗ. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra một điều đáng lo, giữa vòng vây, giữa nguy cơ bị săn lùng, tôi không nghĩ đến chuyện bị bắt hay bị bắn.

Tôi chỉ nghĩ đến việc... nếu Jeff biến mất khỏi tầm mắt mình, có lẽ tôi sẽ không còn hứng thú với trò chơi này nữa.

Chúng tôi thoát ra khỏi vòng kiểm soát qua một con hẻm nhỏ, tường hai bên phủ đầy lớp băng xám xịt, mùi ẩm mốc len lỏi vào hơi thở. Con đường dẫn ra ngoại ô vắng tanh, chỉ còn ánh trăng trải một lớp bạc lạnh lẽo lên mọi vật. Gió ở đây khác bớt mùi xăng, bớt tiếng còi, nhưng lại mang theo cảm giác rỗng rãi khó tả, như thể thế giới đã bị bỏ lại phía sau.

Jeff dừng lại ở một bức tường nứt, lục túi lấy ra cái bánh choco nhỏ, xé toạc vỏ ra đem bánh ăn lấy một miếng, để lộ một vẻ bình thản lạ kỳ.

"Tao tưởng tụi nó sẽ ngửi ra mùi của mày." Jeff nói, mắt vẫn dán vào cái bánh đang cầm trên tay.

"Tôi không để lại mùi." Tôi đáp, đứng dựa vào tường đối diện.

"Ờ, nhưng mày để lại thứ khác." đôi mắt cậu hơi nheo lại như đang đo đạc điều gì đó.

Tôi không hỏi "thứ khác" là gì. Thay vào đó, tôi lặng lẽ quan sát mái tóc đen dài bàn tay còn dính vài vệt máu khô chưa vội lau và cả gương mặt của Jeff khi ăn.

Chúng tôi im lặng thêm một lúc, chỉ có tiếng gió quét qua hẻm và tiếng nhai nhóp nhép nhỏ xíu. Jeff ném vỏ bánh xuống, nghiền gót giày lên vỏ bánh rồi ngẩng lên nhìn tôi.

"Đi đâu bây giờ?"

"Xa hơn. Nơi không ai biết tên chúng ta."

Jeff bật cười ngắn, chẳng rõ là mỉa mai hay đồng ý.

"Nghe y như hai đứa trẻ con bỏ trốn vậy. "

Tôi chỉ nhếch nhẹ khoé môi.

"Nếu nghĩ vậy khiến cậu thấy dễ chịu hơn, thì cứ nghĩ vậy đi"

Cậu ta nhìn tôi thêm vài giây, ánh mắt xen lẫn nghi hoặc và một thứ gì đó khó định nghĩa, trước khi quay đi.

"Đi thôi, trước khi tao đổi ý muốn quay lại chém bọn cớm kia."

Tôi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để tiếng bước chân của cả hai hòa làm một. Trong lòng, tôi không tìm cách phân loại cảm giác vừa rồi nó mờ như sương, nhẹ như khói, nhưng lại bám lâu hơn khiến tôi muốn thừa nhận.

Chúng tôi đi thêm gần một giờ, băng qua những con phố ngoại ô im lìm như đã chết. Ở đây, tuyết phủ dày hơn, nuốt hết tiếng bước chân, chỉ còn hơi thở phả ra trắng xoá trong đêm. Cuối cùng, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra ở cuối đường mái nghiêng thấp, tường bạc màu, cửa sổ đóng kín từ lâu.

Jeff huýt nhẹ một tiếng.

"Nhìn như chỗ tao từng đốt ở ngoại thành năm ngoái."

"Tốt. Nghĩa là ít ai muốn bén mảng lại." Tôi đẩy cánh cửa khô cứng, bản lề rít lên như tiếng kim loại kéo lê trên đá.

Bên trong tối om, mùi bụi và gỗ mục hoà với hơi lạnh. Tôi khép cửa sau lưng, khóa lại, rồi kéo rèm che những khe hở. Jeff thẳng tiến vào phòng khách, đá tung vài món đồ cũ, sau đó ngồi phịch xuống ghế sập xệ, gấu xám lại lộ ra khỏi túi áo.

"Chỗ này đúng kiểu của mày tối, lạnh, có mùi xác chết." Jeff cười cợt, nhưng mắt vẫn quét quanh như một con thú hoang đánh giá hang ổ mới.

"Tôi không chọn nơi để ở lâu."

"Ờ, mày chẳng ở đâu lâu cả." Cậu ta gác chân lên bàn, rồi hỏi hờ hững "Kế hoạch ngày mai?"

"Tùy vào việc bọn cảnh sát có mò tới đây không. Nếu có, ta rời ngay. Nếu không..." Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đặt dao lên bàn "ta sẽ săn."

Jeff nhoẻn miệng cười, nhưng không nói gì thêm.

...

Tôi quan sát cậu ta trong ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm. Dáng ngồi buông thõng, cái nhìn nửa thách thức nửa lười biếng, bàn tay vô thức vân vê con gấu bông xám nhỏ. Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến căn phòng vốn lạnh và tĩnh bỗng trở nên bớt trống rỗng.

Nhưng tôi không để ý quá lâu. Cảm giác ấy, nếu chạm sâu hơn, sẽ trở thành một vết nứt và tôi không muốn để nó lan.

Jeff liếc sang tôi, môi nhếch nhẹ, như thể vừa đọc được điều gì trong ánh mắt tôi. "Gì đấy? Nhìn tao từ nãy tới giờ, muốn gì?"

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chúng tôi không nói gì nữa. Bên ngoài, gió đập vào tường, và tuyết tiếp tục rơi như chưa từng có dấu chân ai ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com