#15
Đêm càng về khuya, hơi lạnh như ngấm thẳng vào xương. Căn nhà gỗ lặng im, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, khẽ rít như một lời cảnh báo.
Jeff đứng dậy, khoác lại áo khoác, không nói lý do. Chỉ là ánh mắt thoáng lóe lên một tia hứng thú, thứ hứng thú thường báo trước máu sẽ đổ ở đâu đó ngoài kia.
"Tao đi một lát."
Tôi không hỏi "đi đâu." Không phải vì không muốn biết, mà vì tôi biết cậu ta sẽ không nói thật. Jeff chỉ liếc tôi qua làn tóc rối, nửa cười nửa thách thức, rồi biến vào bóng tối bên ngoài.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng đột ngột trở nên khác. Im ắng hơn, lạnh hơn, dù vẫn là bốn bức tường ấy. Tôi ngồi yên, mắt dán vào khoảng trống vừa nuốt lấy Jeff, cảm giác như mình vừa để sợi dây buộc vào tay tuột ra mà không kịp nắm lại.
...
Có những khoảng lặng mang mùi máu, nhưng cũng có những khoảng lặng chỉ toàn mùi vắng mặt. Mùi đó không dễ chịu. Nó khiến tôi thấy mình... thiếu một nhịp nào đó.
Tôi chống khuỷu tay lên bàn, xoay con dao phẫu thuật giữa những ngón tay, lắng nghe tiếng kim loại va nhẹ vào nhau. Chỉ vài giờ thôi, Jeff sẽ quay lại cậu ta luôn quay lại, dù mang theo máu, mùi khói, hay chỉ là một cái cười mệt mỏi.
Nhưng tôi vẫn ngồi đó, như thể nếu rời đi, tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
Gió bên ngoài vẫn rít, kéo theo những vệt tuyết trôi ngang ô cửa sổ. Và tôi tự hỏi không phải Jeff đang làm gì, mà là... tại sao tôi lại muốn biết đến thế.
Jeff đi săn, để lại căn nhà bỏ hoang vắng tiếng bước chân. Không gian rỗng ấy khiến tôi khó chịu. Tôi ra ngoài, bước dọc con đường phủ tuyết dẫn vào thị trấn.
Cửa hàng tiện lợi ở góc phố vẫn mở đèn, ánh sáng vàng loang loáng qua lớp kính mờ hơi nước. Tôi bước vào, tiếng chuông trên cửa rung khẽ. Người thu ngân ngẩng lên, định chào. Tôi không để hắn kịp nói. Lưỡi dao lướt nhanh, máu nóng trào ra, bắn lên gói kẹo đặt trên quầy. Tiếng rơi của cơ thể nặng trịch át cả nhạc radio đang phát bản nhạc Giáng Sinh rẻ tiền. Tôi không nhanh không chậm xé ra các mẫu thịt lấy quả thận ấm nóng len lỏi trong đó.
Tôi lấy một túi nylon lớn, bỏ vào tất cả đồ ăn trên kệ: mì gói, bánh quy, snack, vài hộp sữa, và cả những gói kẹo mà tôi chẳng bao giờ ăn, nhưng cậu ta lại thích.
Trở về, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Jeff đã ngồi đó, áo khoác còn vương máu tươi, vài vệt bắn lên má và cằm. Cậu ngẩng lên khi thấy tôi, mắt lướt qua túi trên tay với vẻ tò mò pha cảnh giác.
Tôi không giải thích, chỉ bước lại, thả nguyên túi rơi xuống đùi cậu.
"Cho cậu."
Jeff nhướn mày, mở túi ra. Khi thấy những gói bánh đủ màu, cậu hơi khựng lại chỉ một thoáng, như không tin đây là thứ tôi mang về. Một nụ cười mỉa rất nhỏ thoáng qua, nhưng không đủ để thành tiếng cười. Cậu lôi một gói snack ra, xé vỏ, vừa ăn vừa bật tivi.
Ánh sáng từ màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt còn dính máu, biến đôi mắt Jeff thành hai vệt tối khó đoán. Tôi ngồi xuống sau lưng cậu, dựa vào tường. Chương trình tin tức hiện lên hình ảnh những dãy phố bị phong tỏa, xe cảnh sát chớp đèn đỏ xanh như dòng máu loang qua thành phố trắng xóa.
Jeff nhai chậm rãi, không nhìn tôi, nhưng tôi thấy đầu vai cậu hơi nghiêng về phía sau, như thể muốn nghe xem tôi sẽ nói gì. Tôi không nói. Chỉ để tiếng tivi, tiếng gói bánh sột soạt, và hơi ấm mờ nhạt tỏa ra giữa khoảng cách vốn dĩ lạnh lẽo này.
Jeff nghiêng đầu, mắt không rời màn hình. Ngoài kia, tiếng xe cảnh sát rú dài rồi xa dần, ánh đèn đỏ xanh quét qua ô cửa như những mạch máu chớp tắt.
"Chúng nó bắt đầu lùng sục khu này rồi." Jeff vừa nói vừa liếm chút muối trên ngón tay. "Đoán xem... bao lâu thì mò tới đây?"
Tôi nhìn màn hình, chậm rãi đáp.
"Không lâu đâu. Nhưng cũng không nhanh đến mức khiến cậu phải vội."
Jeff khẽ cười, tiếng cười khan và ngắn.
"Mày lúc nào cũng điềm tĩnh đến phát khó chịu."
Cậu im lặng một chút, rồi, gần như bất giác, thả một câu.
"Dù sao cũng... cảm ơn, vì cái túi này."
Tôi gật nhẹ, không nhìn cậu, như thể lời cảm ơn chỉ là một tiếng động lọt qua không khí.
Tôi đứng dậy, mở cánh tủ lạnh cũ kỹ. Bên trong, một chiếc khay inox đặt vài quả thận tím sẫm, ngâm lạnh đến mức bề mặt ứa sương trắng. Tôi lấy ra hai quả, kéo mặt nạ lên phần tóc, để lộ khuôn mặt trong thứ ánh sáng xanh nhợt từ tivi, rồi bắt đầu ăn từng miếng chậm rãi. Thịt lạnh, mềm, vị sắt tan trên lưỡi.
Jeff không quay lại, nhưng tôi thấy cậu liếc nhanh qua phản chiếu trên màn hình, ánh mắt không hẳn tò mò mà như đang kiểm chứng điều gì đó, trong đầu cậu ta chắc lại nghĩ tại sao tôi có thể ăn được thứ kinh khủng như thế này.
Tin tức tiếp tục phát hình ảnh một dãy nhà bị phong tỏa, vài nhân chứng run rẩy nói về tiếng la hét trong đêm. Jeff nhai miếng snack, thỉnh thoảng buông vài câu chửi thề về "lũ cảnh sát ngu" và "đám dân đồn thổi mọi thứ thành bi kịch".
Tôi ngồi xuống lại, vẫn ăn, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ màn hình sang đường cong nơi xương quai xanh của Jeff ẩn dưới lớp áo dày.
Cảm giác ấy không có tên, chỉ mờ nhạt như hơi khói thuốc tan trong phòng kín nhưng dù cố thế nào, nó cũng chẳng tan hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com