#16
[Góc nhìn của Jeff]
Tôi đang nằm trên chiếc sofa sờn cũ, chân gác lên thành ghế, chăn vắt ngang bụng, mắt lim dim nghe tiếng gió rít ngoài cửa chính. Lò sưởi vẫn âm ỉ cháy, mùi khói gỗ trộn với mùi bánh mì cháy từ bữa tối. Căn nhà im ắng như thể nuốt trọn mọi tiếng động bên ngoài.
Tiếng bản lề cửa chính rít lên. Bản năng khiến tôi bật dậy, lưng thẳng, mắt lia ngay về phía đó.
Jack đứng ở ngưỡng cửa, bóng hắn dài ra trên nền gỗ lạnh. Hắn kéo nón áo khoác xuống, giọng trầm và khẽ.
"Tôi về rồi."
Trên tay hắn... là một con chó. Không, gọi nó là "con chó" thì quá đơn giản. Bộ lông trắng xám bết lại ở vài chỗ, đôi mắt sáng lạnh như thủy tinh ẩm, và... cái miệng. Cái miệng kéo dài đến mức không tự nhiên, cong lên thành một nụ cười ghê rợn-một nụ cười y hệt tôi.
Tôi hơi nhướng mày. Hứng thú trỗi lên, chẳng vì gì ngoài cái vẻ méo mó quen thuộc đó.
Hắn bước lại gần, thả con chó lên người tôi. Nó nhẹ hơn tôi tưởng, nhưng hơi thở ấm và mùi lông ẩm ướt lan nhanh. Jack ngồi xuống mép sofa, mắt vẫn dõi theo phản ứng của tôi.
"Lúc đi săn, tôi thấy nó cuộn tròn ở bìa rừng."
Tôi vuốt ve đầu nó, lười biếng mở miệng.
"Ồ"
Ngón tay vân vê lớp lông ẩm của nó.
"Nó có tên không?"
Jack đáp ngay.
"Người khác kêu nó là Smile Dog. Nó thường xuất hiện trên các mặt báo, nhưng không có nhiều tin tức về nó. Tôi cũng lần đầu tiên thấy."
Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy, nâng mặt nó lên để nhìn kỹ. Nụ cười của nó thật sự gớm ghiếc, cái kiểu nụ cười khiến người khác rùng mình, nhưng với tôi... lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Tôi quay sang Jack, khóe môi nhếch cao.
"Nhìn này! Nó có nụ cười kinh tởm giống tao."
Tôi xé một miếng bánh vụn còn sót trên bàn, đưa cho nó. Nó đớp gọn, mắt không rời tôi, nụ cười vẫn dính chặt trên mặt như bị khâu vào.
Tôi dựa lưng vào sofa, gãi nhẹ sau tai nó.
"Cuối cùng cũng có thêm bạn đồng hành."
Hơi ấm từ con chó, tiếng gỗ cháy tí tách, và cái bóng cao của Jack đổ lên tường... làm căn nhà trong khoảnh khắc ấy bớt lạnh hơn, dù ngoài kia mùa đông vẫn quét một lớp tuyết dày lên mọi thứ.
Smile Dog ở lại trên sofa với tôi đúng hai phút trước khi nó nhảy phóc xuống nền nhà, đuôi quét qua mấy mẩu vụn bánh còn sót. Tiếng móng vuốt gõ lộp cộp trên sàn gỗ vang vọng khắp phòng khách.
Nó đánh một vòng quanh bàn ăn, rồi không hiểu hứng từ đâu, ngoạm luôn cái lọ muối lăn xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ chan chát. Hạt muối trắng tung lên như tuyết, rải khắp nền.
Tôi bật cười khùng khục, rồi thành tiếng cười ha hả vang cả căn phòng. Cảm giác như vừa xem một trò hề riêng tư mà chỉ mình tôi thấy thú vị.
Jack quay ngoắt lại từ chỗ cửa, đôi vai hắn khẽ co lên, bàn tay siết chặt.
"Smile..." Giọng hắn kéo dài, nửa như cảnh cáo, nửa như bất lực.
Smile Dog chẳng thèm để ý. Nó chạy sang góc bếp, móc đầu vào cái thùng đựng củi, lôi ra mấy thanh gỗ, làm cả đống củi đổ nghiêng, va vào bếp lò "cạch" một tiếng.
Tôi ôm bụng cười, cảm giác lạnh lẽo của mấy ngày qua bị xé rách bởi cơn khoái chí này.
"Nó hợp với tao thật đấy!" Tôi nói giữa tiếng cười, mắt vẫn dõi theo con chó đang phá thêm một cái rổ chứa chén cũ.
Jack thở dài, tiếng thở nặng như tro rơi trong lò. Hắn bước tới, nhặt từng mảnh thủy tinh, gom đống củi vào chỗ cũ, mắt liếc sang tôi như muốn nói "Cậu mà không dẹp nó, tôi sẽ dẹp." Nhưng tôi chỉ nhún vai, khoanh tay ngồi xem kịch.
Smile Dog cuối cùng cũng quay lại, miệng vẫn kéo dài nụ cười rợn người, lưỡi thè ra như vừa tìm được món vui mới. Nó đặt đầu lên chân tôi, đuôi quẫy nhẹ. Tôi xoa tai nó, liếc sang Jack:
"Thấy chưa? Bạn đồng hành chất lượng đấy chứ."
Hắn chỉ im lặng, nhưng tôi biết trong đầu hắn đang tính chuyện khóa cửa phòng khi ngủ.
...
Dành cho ai chưa bíc thì đây là con smile dog :> Jeff với Smile là hai nhân vật riêng biệt nên các cậu đừng nhầm lẫn nó trong cốt truyện gốc nhen ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com