Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Eyeless Jack: Hắn
Jeffrey: Cậu

Bóng tối dày đặc quấn chặt lấy Jack, lạnh như thứ nhựa đường ẩm ướt trong trí nhớ hắn. Giấc mơ kéo hắn về một thời xa xăm nơi hắn còn là một người bình thường.

Không mặt nạ, không những vết rạch quái dị, không bóng dáng máu me lởn vởn quanh ký ức.

Hắn thấy mình vẫn có hơi ấm của bàn tay, vẫn thấy mình cắp sách đến trường, vẫn còn những ván game khi chán lại lôi ra chơi, khung cảnh như một giấc mơ đẹp... cho đến khi bóng người xuất hiện.

Những kẻ mặc áo choàng dài trùm kín đầu. Chúng không bước mà lướt, như trôi trên nền đất. Âm thanh lẩm bẩm những câu kinh không thuộc về nhân loại dội trong không gian. Trước khi Jack kịp quay người chạy, một bàn tay lạnh băng đã chụp lấy gáy hắn, kéo xuống hố sâu đen đặc bên lề thực tại.

Dao sáng loáng. Mùi hương kim loại lan trong không khí.

Một tiếng rạch vang lên, sắc như tiếng thủy tinh vỡ. Nỗi đau bùng nổ không phải màu đỏ, mà là trắng xóa, chói đến mức hắn tưởng mình bị xé nát. Mọi thứ biến mất cùng với ánh sáng từ đôi mắt bị tước đoạt.

Trong hỗn loạn ấy, một bàn tay thò ra. Lạnh, thô ráp nhưng đầy sức kéo.

"Đứng dậy. Mày không thuộc về cái xó chết tiệt này đâu."

Giọng nói cục cằn, nhưng lạ lùng thay... lại kéo hắn khỏi vực sâu.

Jeff.

Jack giật mình tỉnh giấc. Không gian tối om chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa gỗ. Hắn ngồi dậy, với tay áp mặt nạ lạnh lên da, cảm giác như ai vừa đổ băng lên cổ. Những mảnh ký ức từ giấc mơ rơi lộp bộp vào tâm trí vừa nhức nhối vừa mơ hồ như tro tàn.

Hắn bước ra phòng khách, đôi chân gần như không tạo tiếng động, nhưng vẫn nghe tiếng gỗ kẽo kẹt dưới mỗi bước đi.

Trong ánh sáng vàng mờ hắt từ bóng đèn treo thấp, Jeff đang ngồi trên ghế sô pha, Smile nằm ườn trên người cậu , đuôi vẫy nhẹ. Trên tay Jeff là một miếng bánh mì nướng cháy sém, con dao đặt ngay ngắn trên bàn như đề phòng.

Cậu liếc Jack một cái, đôi mắt sâu như hố than bập bùng. Giọng hắn vang lên, cộc cằn nhưng không giấu được vẻ cảnh giác.

"Mày đi đâu giờ này? Tao tưởng mày ngủ chết luôn rồi chứ."

Jack dừng lại, ngồi xuống mép ghế, cúi đầu như để giấu sự lúng túng trong lớp mặt nạ.

"Tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ. Cậu vẫn thức sao?"

Jeff nhai miếng bánh, tiếng răng cắn nghe rắc rắc, khô khốc như vỏ xương.

"Khó ngủ. Với lại Smile nó đè tao, nằm im như cục gạch, đá xuống thì nó lại sủa."

Smile rướn người, há miệng ngáp, làm Jeff phải nhún vai đầy bất lực. Hắn đưa thêm một miếng bánh mì lên miệng, nhai một cách chán chường, như thể việc ăn chẳng thú vị bằng việc chửi thề.

Jack lặng đi vài nhịp, rồi cất giọng trầm thấp.

"Trong mơ tôi thấy mình vẫn là người bình thường. Trước khi đôi mắt này bị tước đoạt."

Jeff nhướng mày, nuốt miếng bánh, đáp gằn.

"Mày tính kể chuyện đời tao nghe chắc? Ăn miếng thận đi đừng ngồi đó mà làm tao thấy rợn."

Jack không đáp, nhưng bàn tay khẽ siết lại trên đầu gối. Jeff thấy vậy, hừ nhẹ rồi nói thêm.

"Mà này... mày đeo cái mặt nạ đó ngủ luôn hả? Không khó thở à? Hay muốn chết ngạt rồi tao phải lôi xác mày đi phi tang?"

Jack im lặng, nhưng một góc môi dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch. Thứ cảm giác quái gở ấy nửa u ám, nửa lố bịch lần đầu tiên xuất hiện sau một cơn mơ dài.

Jack ngồi yên vài phút, để mặc sự im lặng len vào giữa hai người. Tiếng gió lùa khe cửa gỗ hòa cùng tiếng nhai rắc rắc của Jeff và tiếng thở đều đặn của Smile tạo thành một khung cảnh kỳ dị đến mức có chút yên bình, nếu không tính đến sự hiện diện của con dao lấp lánh ngay bàn.

Bỗng nhiên, hắn đứng dậy. Động tác không quá đột ngột, nhưng đủ khiến Jeff cau mày theo bản năng. Hắn bước về phía bếp nơi ánh sáng chỉ chiếu hờ hững, để lại bóng người dài ngoằng đổ trên sàn gỗ.

Jeff gằn giọng.

"Mày tính làm trò gì vậy? Đừng bảo là ngủ nhiều quá điên rồi nha."

Jack đáp, giọng trầm đều.

"Pha trà."

Jeff nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói 'một tên sát nhân đeo mặt nạ lúc nửa đêm, đi pha trà?' Thằng này bị khùng thật rồi. Nhưng hắn không lên tiếng nữa, chỉ tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo từng động tác vụng về phía bếp.

Jack lấy ấm nước, đổ đầy nhưng lại quên bật bếp, đứng ngây như tượng trong vài giây, rồi mới vặn núm lửa. Nước chưa kịp nóng thì hắn đã lôi hộp trà ra, loay hoay tìm cái tách. Một cú va nhẹ vang lên chiếc tách suýt rơi xuống sàn nếu không được bàn tay lạnh lẽo ấy bắt lại kịp thời.

Jeff phì cười, khẩy môi.

"Mày pha kiểu đó thì thôi khỏi uống. Nhìn giống đang mổ xác hơn là pha trà."

Jack không phản ứng, chỉ tiếp tục lúng túng cho đến khi một tách trà ấm được đặt xuống bàn trước mặt Jeff. Hơi trà tỏa lên, quyện cùng mùi gỗ ẩm và mùi bánh mì cháy.

Jeff liếc xuống tách trà, rồi nhìn lên mặt nạ.

"Mày đang tính đầu độc tao hả? Hay là muốn tao bị đau bụng chết, rồi mày có cớ mà..."

"Chỉ là trà thôi." Jack ngắt lời, trầm thấp nhưng đầy kiên định.

Jeff nhún vai, nâng tách lên nhấp một ngụm nhỏ. Đắng, hơi chát.

Nhưng... không tệ.

"Khá đấy!Nhưng tao vẫn thấy mày khùng."

Jack im lặng, ánh nhìn ẩn sâu trong bóng tối của mặt nạ không phải giận dữ, mà là thứ gì đó mơ hồ hơn.

Rồi, hắn bất ngờ quay trở lại với một chiếc chăn mỏng. Bước tới gần Jeff, hắn đưa ra như một cử chỉ bình thường. Nhưng đối với Jeff, cảnh tượng ấy kỳ lạ đến mức khó tin.

"Đây là cái gì nữa?" Jeff hỏi, mắt nheo lại.

"Trời lạnh. Cậu sẽ ngủ ở đây luôn sao?"

Jeff bật cười khẽ, tiếng cười như lát dao quệt qua gỗ.

"Trời lạnh thì mày trùm cho con chó đi. Tao đâu có yếu đến mức cần mày chăm."

Jack hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt chăn lên tay ghế ngay sát bên Jeff rồi quay đi.

Jeff nhìn theo, không giấu được vẻ nghi hoặc pha chút buồn cười.

"Tên này chắc mất trí rồi. Đeo mặt nạ suốt ngày nên bí khí não chứ gì?"

Smile khẽ hắt hơi, như đồng tình. Jack, vẫn quay lưng, bỗng thấy khóe môi mình giật nhẹ .

...

các tình iu có nhớ tui hong tui quay lại òi đâyyy 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com