Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tôi bước theo hắn như một kẻ mộng du, không phải vì tin, mà vì chẳng còn lựa chọn. Bước chân tôi lún sâu trong tuyết, mỗi bước đi là một âm vang thầm lặng của bản năng sinh tồn, thứ duy nhất tôi còn sót lại sau chừng ấy cuộc rượt đuổi và giết chóc.

Hắn không nói gì suốt cả quãng đường. Chỉ đi trước, lưng thẳng, bước đều như thể không phải đang đưa kẻ sát nhân lạc loài về nhà, mà là dắt một cái bóng lang thang trở lại mái ấm đã quên lối. Mặt nạ hắn xanh sẫm, không trơn bóng mà loang lổ vết xước, như thể đã qua hàng trăm trận đấu ngầm. Hai hốc mắt đen sâu không đáy, tĩnh lặng đến mức khiến tôi khó chịu. Không phải vì tôi sợ... mà vì chúng như đang nhìn thấu cả những phần tôi tự khước từ.

Ngôi nhà hiện ra ở cuối rừng, nép mình sau hàng thông rậm rạp. Ánh sáng vàng từ cửa sổ hắt ra nền tuyết một cách ấm áp đến mức... sai trái. Đó là kiểu ánh sáng chỉ nên có trong những bộ phim lễ hội , nơi con nít cười đùa và bánh quy được nướng bằng tình thương.

Cánh cửa gỗ mở ra khi Jack, giờ tôi biết tên hắn là vậy khi trên đường tới đây, khẽ vặn tay nắm. Trong nhà ấm thật, lò sưởi cháy rực làm tôi nhớ đến cơn ác mộng bám lấy tôi dài đằng đẳng kể từ hôm ấy, có mùi quế thoang thoảng và một cái ghế bành lớn bên cạnh kệ sách. Từng chi tiết đều hoàn hảo...nó khiến tôi nghĩ rằng nơi này không hợp với hắn ta một nơi quá đỗi là con người.

Tôi liếc thấy khung ảnh gia đình trên bàn đã bị úp xuống. Không phải vì vô tình. Mà là cố ý.

"Đây là nhà của mày?" miệng hỏi mắt một lượt lướt qua từng chi tiết trong nhà, dừng lại trên tấm thảm còn vương vài vệt mờ màu nâu sẫm.

Hắn đứng trước lò sưởi, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên lớp mặt nạ xanh sẫm như nuốt trọn cả hồn lửa.

"Tôi gọi nó là nhà." Hắn trả lời giọng hắn trầm, đủ dịu để không gây sợ hãi, nhưng đủ lạnh để không gợi ấm áp.

"Người từng sống ở đây đã "đi" rồi."

Tôi cười nhạt, ngồi phịch xuống ghế. Cái kiểu "đi rồi" nghe còn nhẹ hơn cả cái chết. Nhưng tôi không hỏi thêm. Không phải vì tôi sợ hắn mà vì tôi hiểu. Có những việc không cần phải nói ra.

Hắn đưa cho tôi một chiếc khăn khô, rồi một tách trà. Bàn tay đeo găng, chuyển động nhẹ nhàng đến lạ. Tựa như hắn đang chăm sóc... một con mèo hoang. Hoặc một vật thể có thể tan biến bất kỳ lúc nào nếu siết quá mạnh.

Tôi nhấp ngụm trà. Ấm thật. Cổ họng tôi rát như bị cào rách cả ngày trời khi chẳng tìm được một vụn bánh hay là một giọt nước, giờ mới thấy dễ thở.

"Tại sao mày giúp tao?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau như đang suy nghĩ. Lúc đó, ánh lửa hắt nghiêng, tạo thành một quầng sáng đỏ quanh hắn như thể hắn không phải người, mà là một linh hồn canh giữ nơi này.

"Vì tôi thấy mình trong cậu."

Hắn nói, chậm rãi. "Cậu bị săn đuổi. Bị xem là quái vật, tôi từng như vậy."

Tôi cười khẩy.

"Thế mày nghĩ tao cần ai đó hiểu tao à?"

"Không." Hắn đáp.

"Tôi chỉ nghĩ... có thể giúp cậu được điều gì đó nhỏ nhoi."

...

Đêm ấy, tôi ngủ trong căn phòng nhỏ tầng trên vẫn còn mùi nến và gỗ mục thêm cái mùi có vẻ là máu khô dính trên nền nhà hoặc tường. Tôi để dao dưới gối. Còn hắn, tôi thấy hắn ngồi suốt đêm trong phòng khách không thở mạnh, không di chuyển, không ngủ. Như một cái bóng giữ cửa.

Tôi không tin hắn, những giọng nói trong đầu tôi nghĩ thế.Nhưng có điều gì đó trong không khí... khiến tôi lần đầu tiên, sau bao đêm dài, không giật mình tỉnh giấc giữa khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com