Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Tuyết đêm rơi dày, phủ trắng cả lối mòn ngoằn ngoèo dẫn qua khu rừng chết lặng. Dưới ánh trăng mờ, dấu chân của ba kẻ đồng hành in xuống nền trắng lạnh Jack đi trước, tay ôm Smile con thú săn với hàm răng đẫm máu nhưng đang rên ư ử vì lạnh, Jeff theo sát phía sau, bàn tay bị rạch sâu khiến từng giọt máu nhỏ xuống nền tuyết loang thành những vệt đỏ thẫm.

Jack khẽ liếc xuống cánh tay của Jeff, đôi hốc mắt tối sau lớp mặt nạ chợt khựng lại.

"Vết thương đang hở chúng ta phải tìm chỗ trú. Ngay lập tức."

"Nói như thể muốn biến ra cái nhà liền bây giờ vậy. Đừng tưởng tao yếu mà lo xa thế, Jack." Jeff nói.

Smile khẽ sủa, như đáp lời Jeff, rồi dụi đầu vào ngực Jack, làm tuyết rơi lả tả khỏi lớp lông của nó.

Jack định mở miệng phản bác thì.

Một bóng người đột ngột nhảy từ trên cây xuống, đáp xuống nền tuyết trước mặt họ. Tuyết tung lên thành vòng bụi trắng.

Kẻ mới xuất hiện có mái tóc nâu rối, kính gọng vàng phản chiếu ánh trăng, áo khoác nặng nề, khuôn mặt bị che gần hết, trong tay nắm chặt một cây rìu.

Jack lập tức đẩy Jeff ra sau lưng mình, hạ thấp tư thế như một con thú săn sẵn sàng bổ nhào. Smile gầm gừ.

"Là ai?"

Người kia giơ hai tay lên, rìu vẫn cầm nhưng nghiêng lưỡi xuống, không có ý tấn công.

"Bình tĩnh đi, không phải kẻ thù. Chỉ tiện đường ghé qua thôi."

Jeff nhếch môi cười nhạt.

"Tiện đường? Ai đi chơi đêm trong rừng tuyết mà tay ôm rìu hả thằng điên?"

Người kia khẽ cười nụ cười khùng khùng, dở dở.

"Tên tôi là Ticci Toby. Chắc chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi cũng vừa biết các cậu gần đây thôi. Thấy mùi máu, tò mò nên theo thôi."

Jack không hạ cảnh giác, giọng vẫn lạnh.

"Cậu muốn gì?"

"Không gì cả. Chỉ thấy hai cậu với con chó kia có vẻ không có chỗ ở. Tôi biết một căn nhà trống vì chủ nó chết rồi."

Jeff nhướn mày, hơi rùng mình trước cách Toby nói bình thường như đang tán gẫu về thời tiết.

"Mày giết à?" Jeff thì thầm sau lưng hắn.

"Có thể. Hoặc không. Nhưng giờ nhà đó không có ai tranh với các cậu đâu."

Smile lại rên lên, lần này như thúc giục đi. Jack lướt mắt qua Jeff, rồi mới gật nhẹ.

"Dẫn đường đi." Jack thều thào

Gió đêm rít qua tán cây, kéo theo những mảng tuyết vụn xoay tròn như lưỡi dao trắng xóa. Toby đi đầu, bóng người đổ dài lên nền trắng, chiếc rìu trong tay lắc nhẹ phát ra âm thanh khẽ khàng nhưng gai người. Jeff đi giữa, tay giấu trong túi áo, mắt liên tục đảo quanh, nét cười chế giễu hiện rõ trên gương mặt trắng bệch. Jack bế Smile ở phía sau cùng, từng bước chậm nhưng cảnh giác, đôi hốc mắt tối trong lớp mặt nạ không một lần rời khỏi vai Toby.

"Nhìn cái dáng đi đã thấy muốn đập. Lỡ nó dẫn tao với mày tới ổ phục kích thì sao, Jack?"

"Tôi biết. Nhưng ít ra tên đó chưa tấn công."

Toby quay đầu, cười khùng khục, tiếng cười nghe như tiếng rìu cắt vào gỗ ẩm.

"Không phục kích đâu. Tôi thích đánh thẳng mặt hơn. Kích thích hơn."

Smile trong tay Jack khẽ rên ư ử, đôi tai cụp xuống vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Toby như đánh giá.

"Con chó này trông dữ dằn thật. Chắc cắn không ít người rồi hả?"

"Quan tâm làm gì? Mày không đủ tuổi để hỏi."

Toby phá lên cười, đầu hơi nghiêng, ánh trăng phản chiếu trên kính gọng vàng tạo ra một vệt sáng nhức mắt.

Nhưng Jack chỉ im lặng, đôi vai căng như dây cung.

Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng két chói tai khi Toby đẩy ra. Mùi tanh ngòm phả vào mặt, lạnh và nặng đến mức Smile phải gầm khẽ, lông gáy dựng đứng. Bên trong, ánh trăng hắt qua cửa sổ bám bụi, soi lên hai cái xác ngồi gục trong góc da xám ngoét, đôi mắt vẫn mở, trừng trừng về phía những kẻ vừa bước vào.

"Chỗ này đúng là không có chủ nữa thật."

"Ừ, họ vừa chết thôi. ít ra cái xác của con chó ngoài kia tôi làm nhẹ hơn."

Smile gầm gừ mạnh hơn, mũi hít liên hồi như ngửi thấy mùi máu tươi lẫn xác thú. Jack đặt nó xuống tấm đệm phủ lông gần lò sưởi có lẽ từng thuộc về con chó đã chết kia. Ánh mắt đen tối sau mặt nạ thoáng lóe lên nhưng không lộ cảm xúc.

"Ngồi xuống. Để tôi xem tay cậu." Hắn khẽ liếc qua cậu

Jeff gằn giọng "Đừng nghĩ tao yếu thế."

Nhưng cuối cùng vẫn để Jack kéo xuống ngồi bên bàn gỗ mục. Hắn mở túi y tế nhỏ trong balo, rút băng gạc, lau sạch máu, bàn tay vững vàng nhưng từng cử động đều dè dặt, tránh gây đau.

Toby tựa vào khung cửa, quan sát, rồi bật cười.

"Hai cậu trông như cặp đôi nhỉ? thú vị ghê."

"Câm cái mồm lại không tao quăng mày ra ngoài cho tuyết vùi chết!" Cậu gắt gỏng.

Toby nhún vai, không bận tâm, rồi lục trong túi khoác ra một cái bao nhỏ, thả lên bàn bộp một túi đầy đồ ăn hộp, thịt hộp, thanh năng lượng, vài chai nước, và cả mấy túi snack.

"Đây, chút quà ra mắt. Trộm từ siêu thị cách đây vài dặm. Mấy người bảo vệ chạy không kịp đâu."

"Mày điên thật." Jeff khựng lại.

"Ờ, tôi điên mà. Vậy mới vui. Thôi tôi phắn trước đây, hai cậu ở lại bảo trọng."

Toby quay đi, nhưng trước khi bước qua cửa, hắn ném lại một câu.

"Nhớ dọn dẹp mấy cái xác giùm tôi, không là nó bốc mùi đấy."

Tiếng cửa gỗ khép lại sau lưng Toby, để lại căn phòng lạnh lẽo chỉ còn hơi thở của ba kẻ sống sót. Ngoài kia, gió rít qua mái nhà mục, quét qua những tán cây chết khô, nghe như tiếng móng vuốt cào lên vách gỗ.

Jack kéo ghế gỗ lại gần Jeff, đặt túi đồ ăn xuống bàn. Smile đã chui vào tấm đệm lông, cuộn mình, đôi mắt nửa khép nửa mở nhưng vẫn cảnh giác.

Jack thấp giọng, nhẹ hẳn đi "Đau không?"

Jeff chau mày, ánh mắt như muốn gắt, nhưng rồi chỉ phả ra một tiếng thở dài. Sau đó liền nghĩ tới cái ôm kia khiến cậu đỏ đỏ sóng mũi.

"Không nhiều. Nhưng tao không thích cảm giác được chăm như trẻ em thế này đâu."

Jack không đáp, lấy tay xoa lên đầu cậu như an ủi xong lại tiếp tục ngồi băng bó, ngón tay dài quấn lớp gạc quanh vết thương, siết vừa đủ. Khi xong, hắn buộc nút gọn, rồi khẽ chạm nhẹ lên cổ tay Jeff như kiểm tra lần cuối.

"Ổn rồi. Đừng cố dùng tay này nhiều hôm nay."

"Tại mày mà đầu tao càng lúc càng rối" Jeff nói nhỏ.

"Quá khen." Jack coi nó như thành tựu cười cợt một cái, làm cậu mặt đỏ lên vì bực.

Jack quay đi, mở túi mà Toby để lại, chọn ra một ít thịt hộp và thanh năng lượng, chia thành hai phần, một cho Jeff, một cho Smile, còn thận đặt trong túi thì của hắn ta.

"Chia phần như kiểu đang ăn bữa tiệc gia đình ấy nhỉ"

Jack không đáp lời trêu, chỉ đẩy phần của Jeff tới gần.

"Ăn đi. Cậu cần sức hơn tôi."

Cậu nhìn hắn vài giây, định nói gì đó, nhưng chỉ nhún vai và mở hộp thịt. Tiếng mở hộp tách vang lên, át đi phần nào tiếng gió hú ngoài cửa sổ. Smile ngóc đầu, ngửi thấy mùi liền vẫy đuôi, Jack xé gói snack, đặt xuống sàn gần đệm cho Smile.

"Ngoan. Mày cũng vất vả rồi." Hắn nhìn xuống Smile.

Jeff liếc qua, thấy Jack thoáng nghiêng đầu, như muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một hơi thở, nhưng đủ khiến không khí đặc quánh thêm một tầng nặng nề không hẳn là dịu dàng, mà giống như sự quan tâm bị kìm nén trong lớp sắt thép.

Lò sưởi cháy nhỏ, chỉ đủ tỏa hơi ấm nhè nhẹ, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên lớp mặt nạ của Jack. Bên ngoài, gió vẫn hú dài, va vào cửa kính như tiếng gõ kiên nhẫn của thứ gì đó đang chờ đợi.

Jeff nằm nghiêng trên tấm nệm sần cũ, lưng quay về phía Jack, nhưng đôi mắt không hề nhắm. Máu đã ngừng chảy, nhưng đau nhói vẫn dội lên từng nhịp tim. Cậu nghe tiếng động khẽ Jack đang nhích ghế lại gần hơn, như để đảm bảo khoảng cách đủ gần nếu có chuyện xảy ra.

"Mày tính ngồi canh tao ngủ luôn à?" Cậu cười khẩy.

Jack không cười, cũng không tức giận, chỉ đáp bằng giọng thấp:

"Phòng này không khóa được. Tôi không muốn người lạ bước vào."

Jeff im, hơi nghiêng đầu, để bắt gặp ánh lửa hắt lên hốc mắt đen ngòm sau lớp mặt nạ của hắn ta. Không một lời dư thừa, nhưng sự lo lắng của Jack không thể giấu được cử động vai hơi cứng, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên vết băng như kiểm tra.

Trong một thoáng, Jeff cảm nhận được sự quan tâm ấy rõ đến mức thấy khó chịu. Nhưng lại không gạt phắt đi như mọi lần. Một ý nghĩ lạ lẫm vụt qua tên sát nhân kia thật sự quan tâm đến mình.

Jeff vội quay mặt vào tường, khịt mũi như để xua cảm giác đó.

Jack vẫn ngồi đó, yên lặng như bóng ma. Thỉnh thoảng, hắn lại chỉnh thêm băng, kéo tấm chăn phủ qua chân Jeff, hành động nhẹ đến mức dường như sợ đánh thức cậu.

Jeff cảm thấy như ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía cậu, cái cảm giác lạnh sống lưng đó không sai vào đâu được. Nhưng dè chừng  như thế một lúc lâu mắt cậu không tự làm chủ mà nhắm tịt lại, có lẽ nó đã hoạt động hết năng suất của mình cho hôm nay.

Hắn nhận ra cậu đã ngủ, tiếng thở đều như tiếng gió va vào lá cây. Jack lần đầu tiên có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ở cự li gần thế này, cảm giác như có một ngọn lửa đang rực cháy trong cổ họng.

Eyeless jack đưa tay, từng lọn tóc đen tuyền luồn vào trong các khoảng trống của ngón tay, mềm mịn là thứ hắn có thể cảm nhận được ngay khi chạm vào. Hắn đã thừa nhận trong suy nghĩ của mình, rằng hắn đã có một thứ cảm xúc khác đối với Jeffrey.

Hắn biết chứ.

Hắn đã muốn lảng tránh, nhưng nó quá đỗi mạnh mẽ khiến hắn bắt buộc phải thừa nhận. Nhưng mặc khác hắn mong rằng hắn có thể bảo vệ được người đã đồng hành cùng hắn suốt những ngày tuyết rơi, người mà từ khi xuất hiện đã phá tan sự tẻ nhạt trong cuộc sống của hắn.

Jack lặng lẽ hé môi, đầu gục xuống khiến cho mái tóc nâu sẫm màu che hết gần nửa mặt.

"Tôi yêu cậu, Jeff.." âm thanh nhỏ như nước rớt trên mặt hồ, nhưng cũng đủ để có thể lấn át sự im lặng trong phòng.

...
😭 mong là nó không bị sếnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com