#22
Eyeless jack: Hắn
Jeffrey: Cậu
Căn nhà gỗ vẫn lạnh như buổi tối hôm qua.
Một vệt sáng yếu ớt rọi qua khe cửa, hắt lên sàn bụi xám. Trong hơi lạnh của rừng, mọi thứ đều nặng nề, dường như chỉ cần động vào là vỡ.
Jeff mở mắt. Ánh lửa mờ lay động nơi góc phòng khiến hắn khẽ nheo lại. Mùi khói gỗ, khô và ngai ngái, len vào khoang mũi. Một khoảng yên lặng khiến hắn tưởng như đang nằm trong giấc mơ, một giấc mơ không có tiếng la, không có máu, chỉ có tiếng củi cháy lép bép và tiếng gió luồn qua cửa.
Ở bên kia căn phòng, Jack đang nhóm bếp.
Hắn quỳ nửa gối, cử động chậm và chuẩn xác, từng nhịp một. Lửa hắt lên mặt nạ , phản chiếu hai hốc đen rỗng. Không biết vì sao, Jeff thấy hình ảnh đó vừa yên bình vừa khó chịu..giống như nhìn một kẻ giết người đang nấu bữa sáng.
Smile Dog nằm sát lò sưởi, cái đầu trắng xám gác lên chân trước, đôi mắt đỏ đục mở hé như sẵn sàng quan sát bất kỳ chuyển động nào.
"Cậu dậy rồi." Jack cất giọng, trầm và khàn, vẫn không quay đầu lại.
Jeff ngồi dậy, tóc rối và ánh nhìn ngái ngủ.
"Mày dậy sớm làm cái quái gì vậy?"
"Tôi nấu ăn, hôm qua cậu nói mà nhỉ."
"Đừng nói là lại lấy thịt người."
Jack khựng một nhịp.
"Không. Hôm nay là súp bình thường."
Jeff nhếch môi, đứng dậy, chân giẫm lên sàn kẽo kẹt.
"Tao mà chết vì súp mày nấu, tao kéo mày theo."
Jack không đáp, hắn chỉ múc ra một tô, khói nghi ngút bốc lên, đưa về phía Jeff.
"Tôi nấu vì cậu chẳng ăn gì từ hôm qua."
Jeff liếc hắn, nửa muốn chửi, nửa chẳng hiểu sao lại im.
Cậu ngồi xuống, cầm muỗng. Mùi hăng của khói, vị nhạt của nước, cả thứ âm ấm nơi cuống họng khiến cậu ngẩn ra một lúc. Cậu chẳng nhớ lần cuối mình ăn trong im lặng là khi nào.
"Đáng lẽ tao phải thấy gớm, nhưng lại thấy ổn."
Jack ngồi xuống đối diện, giọng vẫn bình thản.
"Vì cậu đói."
"Không, vì mày nấu."
Jack nhìn hắn.
"Ý cậu là khen à?"
"Không."
Jeff đặt muỗng xuống
"Là chê đấy."
Một khoảng lặng mỏng tang. Rồi cả hai cùng bật cười khẽ.
Tiếng cười chẳng lớn, chẳng trọn vẹn, nhưng lạ kỳ thay, trong không gian tràn khói, nó nghe như tiếng người thật.
Tuyết rơi từ trưa.
Khi họ bước ra ngoài, rừng phủ kín một màu trắng xóa. Gió nhẹ và sương lẫn trong hơi thở, vẽ thành những dải mờ trên không.
Jeff kéo mũ hoodie lên, khăn choàng cổ len tối màu quấn quanh cổ. Hắn chẳng biết Jack kiếm nó ở đâu, chỉ biết sợi vải hơi thô, nhưng lại ấm đến khó chịu.
"Đừng nói mày lén đi ăn trộm khăn của ai."
"Tôi lấy từ nhà kho."
"Tốt. Ít nhất không phải của người chết."
Jack im lặng.
"Cũng không chắc."
Smile Dog chạy trước, để lại hàng dấu chân dài trên tuyết. Nó không sủa, chỉ khẽ ngẩng đầu ngửi gió như đang tận hưởng.
Rừng thông phủ lớp sương dày. Cành cây cọ vào nhau tạo âm thanh răng rắc khô khốc. Thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn hai bóng người và một bóng thú mờ ảo giữa tầng sương.
Jeff đi trước, tay đút túi, mắt nhìn lên. Từng mảng tuyết tan trên mi mắt, rơi xuống da lạnh buốt.
"Ê, Jack."
"Ừm?"
"Mày có bao giờ nhớ lại hồi còn là người không?"
Jack bước chậm lại. Tiếng tuyết kêu dưới chân nghe như tiếng thở dài.
"Có. Đôi khi."
Jeff cười khẽ.
"Tao chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ tao đau khi bị lửa đốt và tiếng hét chói tai."
"Tôi nhớ rõ khuôn mặt từng người. Dù không còn cảm xúc, tôi vẫn nhớ."
Gió lùa mạnh hơn. Jeff kéo khăn lên che mũi, giọng nghèn nghẹn qua lớp vải.
"Chắc mày khổ."
"Không, chỉ là thói quen của đứa từng là người bình thường thôi."
Câu nói khiến Jeff im. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn Jack.
Dưới mặt nạ, đôi hốc đen rỗng như hút mọi ánh sáng xung quanh. Vậy mà Jeff lại thấy trong đó... có gì đó ấm.
"Tao không biết mày đã trải qua thứ gì khác kinh khủng hơn tao."
"Có thể nhưng giờ ít ra tôi vẫn sống."
"Nói nghe nhẹ nhàng phết." Jeff cau mày.
"Cậu muốn tôi nói ngu đi không?"
"Ờ. Nói ngu đi."
Jack im, rồi đáp bằng giọng rất bình thản "Tôi thích thấy cậu còn sống."
Jeff sững lại, một luồng hơi trắng tan giữa hai người.
"Ê, nói vậy nghe như mày sắp chết."
Jack khẽ cúi đầu, nói nhỏ, gần như tự nhủ.
"Nếu một ngày nào đó tôi có chuyện gì... cậu phải sống tốt."
"Tao đấm mày bây giờ."
"Tôi nghiêm túc."
Jeff nhìn hắn, khóe môi kéo lên nửa cười nửa khinh.
"Tao không biết sống tốt là sao đâu. Nhưng nếu mày chết, tao sẽ trộm cái mặt nạ mày để đeo."
Jack khẽ bật cười.
"Vậy là tôi yên tâm rồi."
...
Smile Dog sủa một tiếng khẽ, vang vọng vào sâu trong rừng.
Hai người dừng lại. Phía xa, màn sương dày dần, hòa vào ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Những thân cây đen sì cắm xuống nền tuyết như cọc mộ.
Jack ngẩng đầu. Tuyết rơi nhẹ lên vai, phủ lớp trắng mỏng.
Jeff nhìn theo ánh nhìn đó, rồi nói nhỏ, gần như lạc vào gió.
"Đẹp thật. Nhưng lạnh vãi."
Jack khẽ đáp.
"Cái đẹp thường đi cùng cái chết."
"Tao thì thấy lạnh đi cùng đói bụng thôi."
Jeffrey ngẩng đầu nhìn xa xăm, thở hắc tạo ra một hơi khói, tuyết lẻ tẻ động lại trên tóc. Jack lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt hắn dường như biết nói như thể rằng Jeff là kẻ quan trọng với hắn ta. Hắn chầm chậm lưu lại hình bóng cậu vào mắt.
Hắn cười, và trong khoảnh khắc đó một điều gì đó dịu dàng đến lạ trôi qua giữa hai kẻ từng quen với máu. Có thể là tình yêu, cũng có thể là thiện cảm. Nhưng có thể là một thứ cảm giác... như thể thế giới này vẫn chưa hoàn toàn chết.
Ba bóng hình hòa trong sương trắng, mờ dần theo bước chân.
Tuyết vẫn rơi, nặng hạt hơn, lấp kín dấu chân phía sau.
Chẳng ai biết họ sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng giữa rừng thông lạnh giá, hai kẻ sát nhân vẫn còn giữ trong tim mình một phần rất nhỏ của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com