#4
Tối hôm đó, trời âm u. Gió rít qua khe cửa, tôi đang ngồi trong phòng khách, con dao gọt cũ kỹ xoay tròn trong tay. Mùi sáp thơm nhè nhẹ từ cây nến góc phòng khiến tôi ngứa mũi thứ hương vị yên bình giả tạo tôi chưa từng tin vào.
Jack bước vào từ hành lang, áo khoác phủ một lớp tuyết mỏng. Mặt nạ hắn cái thứ ấy phản chiếu ánh sáng như nước độc.
"Tối nay em đi cùng tôi." Hắn nói. Không vòng vo, không khách sáo.
Tôi liếc hắn, ngả người ra sau ghế. Ánh mắt nheo lại đầy khó chịu.
"Mày nghĩ tao là thú cưng hả?" Tôi bật cười nhạt.
"Sai rồi, thằng bệnh. Tao không đi săn kiểu của mày,cứ đi mà phẫu thuật bệnh hoạn đi, tao không rảnh phụ mày gỡ thận đâu."
Jack im lặng một lúc, như thể đang phân tích sự cộc cằn của tôi là biểu hiện của từ chối thật sự, hay chỉ là một kiểu phản kháng bản năng. Cuối cùng, hắn quay đi, để lại một câu lửng lơ.
"Vậy hôm nay có một gia đình bốn người, xa một chút, có vẻ thú vị."
Tao cắn răng cái cách hắn nói, nhẹ tênh như đang bàn về món ăn tối.
"Đệt thật..." Tôi đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác.
"Đi thì đi, nhưng tao không rờ mấy cái thận nhớt nhớt của mày đâu đấy."
Chuyến đi dài, tuyết rơi dày. Đèn đường thưa thớt, chỉ còn lại bóng tối trườn trên da thịt như rắn. Căn nhà mà hắn nhắm tới nằm cách tổ trú của bọn tôi gần mười cây số lặng lẽ giữa khu rừng ven thị trấn, nơi tiếng súng có vang cũng chẳng ai nghe rõ.
Bọn tôi trèo rào vào sân sau. Jack đột khóa bằng một dụng cụ nhỏ giấu trong găng tay thứ công cụ tỉ mỉ tôi luôn thấy đáng nghi.
Bên trong, đèn lờ mờ, tiếng ti-vi phát đều đều dưới tầng trệt. Mùi bắp rang bơ và nước xịt phòng ngọt như bánh khiến tôi nhăn mặt.
Tôi lướt nhanh qua hành lang, bước chân nhẹ như hơi thở. Hắn bám sát, lặng như bóng ma.
Trong phòng khách, một cặp vợ chồng đang ngồi xem phim.
Jack ra tay trước, tôi chỉ nhớ tiếng dao rọc xuống như xé lụa. Máu văng lên tường, lên ghế người phụ nữ rú lên, nhưng chẳng ai đến cứu. Tôi nhảy vào, tay siết cổ người đàn ông đang vùng vẫy. Xương cổ gãy nghe "rắc" một tiếng như gãy một nhành khô.
Không cần nói, không cần lên kế hoạch. Bọn tôi như hai cỗ máy sát nhân vận hành chính xác đến đáng sợ.
Hắn kéo thi thể ra giữa sàn, bắt đầu mổ bụng. Ánh mắt hắn chăm chú như bác sĩ thực tập mổ ca đầu tiên. Ruột gan tràn ra nền gỗ, máu ngấm vào thảm như mực loang.
"Ghê tởm thật..." Tôi rít qua kẽ răng, nhìn hắn móc quả thận còn ấm khỏi bụng người cha.
"Mày có chắc mày là người không vậy?"
"Tôi chưa bao giờ chắc điều đó." Hắn bình thản, máu chảy xuống từ cổ tay như dải ruy băng đỏ.
Tôi phì cười, lau máu trên má bằng tay áo. Một phần trong tôi muốn nôn, một phần lại thấy dễ chịu. Có lẽ vì im lặng quá lâu.
"Mày nghĩ cớm có lần ra tao không?"
"Không." Jack đáp, không ngẩng đầu.
"Tụi nó suy nghĩ chậm hơn."
"Hay... tao gửi cho tụi nó cái tai, làm quà Giáng Sinh?" Tôi liếm mép, đùa cợt, hắn không phản ứng.
Bọn tôi đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân rón rén. Rồi tiếng thở hổn hển ngắt quãng, tôi quay phắt lại.
Một cô bé... tóc vàng, mặc váy ngủ hoa nhí. Mắt mở to, xanh như bầu trời sắp sụp đổ. Nó đứng trên cầu thang, run rẩy, hai tay bấu lấy thanh vịn. Nhìn cha mẹ nó bây giờ chỉ còn là hai cái xác bị xẻ đôi.
"Ồ..." Tôi nhếch mép, bước về phía cầu thang.
"Có thêm món tráng miệng."
Nó hét lên, chạy thục mạng lên lầu. Tôi cười to.
"Đứng lại, con nhãi. Mày không thấy chúng tao vừa giết ai à? Mày nghĩ mày thoát hả?"
Tôi phóng theo nhưng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Là Eyeless Jack.
"Buông ra." Tôi gằn.
"Tao nói buông ra, đồ thần kinh."
"Không cần giết nó." Giọng hắn trầm, sắc như lưỡi dao.
"Tao muốn giết nó. Nó thấy mặt tao rồi."
"Nó không thấy mặt tôi."
"Tao không quan tâm nó có thấy mày hay không. Mày cứ tha thứ như vậy, có ngày nó khai ra, rồi cả lũ chết sạch." Tôi vùng vẫy, nhưng hắn vẫn giữ chặt.
"Tôi nói đi." Hắn kéo tôi giật lùi.
Lũ cớm đã đến. Tiếng còi bắt đầu rít lên từ xa, ánh đèn đỏ xanh phản chiếu trên cửa kính.
Không còn thời gian. Tôi chửi thề, đạp vỡ cái bàn trong phòng ăn trước khi chạy theo hắn ra cửa sau, máu bắn lên cả tường. Cảnh tượng như ác mộng chưa tỉnh.
...
Ngày hôm sau trên tin tức đồng loạt vấy lên các bài báo nóng hổi.
THẢM ÁN Ở HỘ GIA ĐÌNH – SÁT NHÂN HUYỀN BÍ LẠI RA TAY"
Cảnh sát phát hiện hai thi thể bị phanh thây trong ngôi nhà ở rìa thị trấn Glenbridge. Một bé gái sống sót, hiện đang trong trạng thái chấn động tinh thần nặng nề. Không có camera, không có dấu vết. Nhưng các chuyên gia tin rằng thủ phạm chính là "hai bóng ma" từng gây ra hàng loạt vụ thảm sát trong mùa đông năm nay một kẻ cười, một kẻ đeo mặt nạ không mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com