Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Tôi không ngủ, tuyết rơi cả đêm, đập lách tách lên mái ngói như mấy ngón tay gõ cửa từ thế giới bên kia. Trong bếp, cái đồng hồ quả lắc vẫn đếm thời gian bằng tiếng "cộp... cộp..." đều đặn duy nhất một âm thanh sống giữa căn nhà vốn chỉ dành cho xác chết.

Jack ngồi đối diện, ghế gỗ nghiêng nghiêng, tay đặt lên bàn, im lặng như một tượng đá phủ rêu. Hắn đã lau máu, đã thay áo, đã đặt con dao trở lại hộp gỗ, nhưng cái mùi vẫn còn. Cái mùi đặc trưng của máu người, dai dẳng như ký ức cháy khét còn vương trong phổi.

Tôi liếc nhìn hắn.

"Tao đã nói tao sẽ giết nó."

Giọng tôi trầm và lạnh như kim loại đặt trong tuyết.

Hắn không quay đầu.

"Không cần thiết." Vẫn cái giọng bình thản như thể đang nói về một cuốn sách để sai chỗ.

Tôi bật cười, một tiếng cười ngắn, khô như lưỡi dao rít qua xương sống.

"Không cần thiết? Mày nghĩ mày là ai? Mày cứu thế giới à?"

Hắn ngẩng đầu, mắt không lộ trong mặt nạ chỉ là hai hốc tối sâu như giếng cạn đáy.

"Tôi không giết con nít." Hắn nói.

Một câu nói, trơn tuột, lạnh như đá nhưng vọng vào đầu tôi như tiếng gió hú trong phòng kín. Tôi chồm người về phía trước, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ cũ kỹ.

"Vậy sao mày giết cả một gia đình hôm trước? Con trai của tụi nó mới mười tuổi."

Jack không đáp.

Tôi nheo mắt.

"Mày chọn người à? Hay mày chơi cái trò nhân đạo đó để tự thấy mình còn có lương tâm?"

Hắn vẫn ngồi đó, không phản bác, không nổi giận. Chỉ lặng đi như thể sự thật tôi phun vào chẳng làm hắn chảy máu mà chỉ khơi lên một khoảng trống không đáy trong lòng kẻ đeo mặt nạ.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, lấy tách trà lạnh trên bàn đổ vào bồn. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong gian bếp như nhịp tim rơi vào khoảng chân không.

"Mày mâu thuẫn vãi." Tôi lầm bầm.

"Mày để một đứa sống, rồi vài tuần nữa mày lại giết ba đứa khác, mày tưởng mày là cái thá gì?

"Vị thần có quyền chọn ai đáng chết à?"

"Tôi không biết mình là gì."

Hắn quay đầu, giọng khẽ đến mức gần như tan trong tiếng gió.

Tôi nín lặng. Câu đó lẽ ra tôi phải là người nói.

...

Sáng hôm sau, tuyết đã dày đến mắt cá chân. Mặt trời vắt vẻo sau màn mây, chỉ chiếu được một chút ánh sáng bạc bệnh.

Tôi bước ra hiên nhà, tay đút sâu vào túi áo. Đôi giày cũ dính bùn và vệt máu khô, vẫn chưa kịp chùi. Trong túi, tờ báo sáng mới nhất còn vương hơi sương.

Tôi đọc, và tôi cười.

"CẶP SÁT NHÂN MẶT NẠ – THÊM MỘT GIA ĐÌNH BỊ THẢM SÁT"
"Cảnh sát địa phương đang truy tìm hai nghi phạm liên quan đến chuỗi thảm sát máu lạnh trong khu vực. Cặp đôi này được mô tả là vô cùng nguy hiểm, hành động có chủ đích và tổ chức. Hiện chưa xác định được động cơ, nhưng cách gây án được cho là man rợ và có dấu hiệu nghi thức bệnh hoạn..."

Cặp đôi.

Tôi bật cười lần hai.

Tôi gấp tờ báo lại, ném vào đống lửa lò sưởi đang nguội dần. Giấy cháy chậm, từng từ ngữ tan vào khói như lời thì thầm bị bóp cổ giữa chừng.

Jack đang ngồi trên ghế bành, vẫn không tháo mặt nạ. Tay hắn đang mài lại lưỡi dao chuyển động nhịp nhàng như một nghi lễ im lặng.

"Tao hỏi thật" Tôi dựa vào khung cửa, nhìn hắn.

"Mày giết vì cái gì?"

Lưỡi dao sáng lên một đường ánh bạc. Hắn ngẩng đầu, mắt trũng sâu sau lớp mặt nạ tối sẫm như hố chôn.

"Vì đó là thứ duy nhất tôi còn làm được."

Tôi không nói gì nữa.

Vì tôi hiểu, Mỗi vết cắt với tôi là bản năng, còn với hắn là nghi thức.

Chúng tôi không giống nhau. Nhưng trong cái thế giới trơ lạnh này chỉ chúng tôi tồn tại kiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com