#6
[Chapter này theo góc nhìn của EJ ><]
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua những tán cây phủ tuyết, thấm vào những kẽ nứt rạn trên cửa kính ngôi nhà tôi chiếm làm tổ. Căn nhà cũ kỹ vẫn giữ được hơi ấm từ lò sưởi cháy suốt đêm, thơm mùi gỗ mục cháy chậm, quyện với sắt lạnh của máu chưa khô dính trên cổ tay áo.
Jeff ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện tôi. Cậu ta vẫn chưa thay chiếc áo hoodie nhuốm bẩn từ vụ đột nhập đêm qua. Đôi mắt trũng sâu ánh lên thứ dữ dội khó gọi tên nó không phải nỗi sợ, cũng chẳng phải khoái cảm. Là một sự cảnh giác bản năng, như thể cái ác trong cậu cũng biết e ngại cái ác trong tôi.
Tôi lật từng trang báo, chậm rãi như thể đang thưởng thức bữa sáng. Những dòng chữ in đậm, run rẩy và giật gân, chạy dài như mạch máu.
"Thảm sát ban đêm. Cặp sát nhân lẩn trốn. Cảnh sát yêu cầu người dân khóa cửa và báo động ngay khi thấy dấu hiệu khả nghi."
Họ gọi chúng tôi là một "cặp". Một định danh sáo rỗng nhưng không sai. Tôi cười khẽ, nghe tiếng Jeff lẩm bẩm.
"Mẹ kiếp, bọn cớm lúc nào cũng bày đặt cảnh báo. Đến lúc tụi nó phát hiện ra thì xác người đã lạnh cả đống."
Tôi gật đầu.
Tôi vẫn nhớ, rất rõ, cảnh con bé với mái tóc vàng hoe run rẩy dưới ánh đèn cầu thang, ánh mắt nó thảng thốt như tiếng kèn vọng vào tâm trí. Tôi thấy cả chính mình trong cái run rẩy ấy, khi xưa khi tôi vẫn còn là một con người.
Nhưng tôi đã không giết nó. Tôi đã nắm lấy cổ tay Jeff, lôi cậu ta ra khỏi đó. Không một lời giải thích.
Và giờ đây, tôi thấy bàn tay mình vẫn nhớ rõ độ ấm làn da cậu.
Tôi không hiểu mình. Tôi nên mổ con bé đó. Phanh bụng nó ra, như cách tôi đã làm với cha mẹ nó. Tại sao lại do dự? Một mảnh lý trí loé lên trong tôi, tàn nhẫn như dao cạo.
Vì Jeff nhìn thấy mày.
Tôi không muốn cậu ta thấy tôi làm điều đó. Không phải vì xấu hổ. Tôi không sở hữu cái gọi là hổ thẹn. Chỉ là ánh mắt ấy, ánh mắt của Jeff khi thấy tôi moi ruột cha mẹ cô bé đủ để tôi hiểu cậu xem tôi như quái vật thực thụ.
Tôi không cần ai thương hại. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi ngừng tay.
Jeff đập tờ báo xuống mặt bàn, giọng cộc cằn.
"Mày định làm gì tiếp theo?"
Tôi ngước nhìn cậu.
"Đi đâu đó xa hơn. Những vùng ngoại ô, nơi đèn đường không đủ sáng, người ta tin tưởng lẫn nhau đến mức quên khóa cửa."
Jeff bật cười, tiếng cười ngắn và cộc như tiếng giày giẫm lên tuyết dày.
"Cái thứ mày nói nghe bệnh thật đấy."
Tôi nghiêng đầu. Tôi quen rồi. Cậu luôn nói tôi điên, luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt dè chừng, nửa con mắt chán ghét. Nhưng vẫn đi theo. Vẫn ăn cùng tôi, ngủ trong mái nhà tôi chiếm lấy bằng máu, và săn cùng tôi như đêm qua.
Jeff không biết rằng tôi đã bắt đầu ghi nhớ từng cử động của cậu. Nhịp thở khi cậu căng thẳng. Kiểu nhếch môi khi chuẩn bị giết người. Và cái cách cậu nhìn tôi, mỗi khi tôi cắm lưỡi dao sâu vào lồng ngực một ai đó, như thể đang cố phân biệt tôi với chính bản thân cậu.
Tôi đặt tờ báo xuống. Ngọn lửa trong lò vẫn cháy, và ánh mắt Jeff đang lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ mờ sương.
Bên ngoài, thành phố đã tỉnh giấc. Nhưng quái vật vẫn chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com