Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

[Vẫn là góc nhìn của Jack nha mấy iu]

Chúng tôi rời khỏi nơi trú cũ như những con dơi mù dạt về đêm. Sáng hôm đó, không khí như đặc quánh bởi tin tức giăng kín các tờ báo. Những tựa đề đỏ au như máu sẫm

"Gia đình bị sát hại tàn nhẫn giữa đêm khuya", "Hung thủ chưa xác định, cư dân được khuyến cáo ở yên trong nhà", "Kẻ giết người ăn xác đã trở lại?"

Tôi ngồi nơi chiếc ghế gỗ cũ trong phòng khách, mặt nạ xanh vẫn yên vị trên mặt, hốc mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh Jeff đang đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm cái thành phố đẹp đẽ nhưng mục nát bên trong.

"Chúng nó loạn cả lên rồi" Jeff khịt mũi, tay vung tờ báo về phía tôi.

"Tao đã bảo mày là đừng có chừa lại con nhỏ đó."

Tôi im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì mọi thứ trong tôi đều quá tĩnh lặng. Như mặt hồ đông cứng dưới giá rét, và trong lòng hồ ấy là một điều gì đó chưa thể gọi tên.

"Cái gì làm mày khựng vậy, hả Jack?" Jeff quay lại, nheo mắt nhìn, ánh mắt như soi mói.

"Hay là mày muốn làm anh hùng?"

Tôi chậm rãi gập tờ báo lại, đặt lên bàn như một nghi lễ nhỏ dành cho sự yên lặng sắp chết.

"Tôi chỉ nghĩ..." Tôi ngẩng lên, giọng đều như nước lặng. "lần này, nên đi xa hơn."

...

Nơi chúng tôi đến là một khu ngoại ô cách đó hàng giờ. Bóng đêm như vuốt ve từng nóc nhà nhỏ nhắn với những mái hiên phủ đèn vàng. Gia đình ấy có bốn người. Nhưng chỉ một đứa con trai ở lại.

Căn nhà mang mùi hương của bữa tối đã nguội. Mùi phô mai cháy nhẹ, bánh mì khô và mứt dâu. Jeff là kẻ bước vào trước. Còn tôi, như thường lệ, khép cửa sau lưng. Chúng tôi lặng lẽ như thể bóng đêm là da thịt, và thớ gỗ dưới chân cũng không dám kêu lên.

Cậu ta còn trẻ, khuôn mặt còn nguyên nét ngây dại của tuổi dậy thì. Khi Jeff đạp tung cửa phòng, thiếu niên ấy hoảng loạn, bò lùi vào góc tường, miệng chỉ thốt được đúng một chữ.

"Xin..."

Tôi từng thấy ánh mắt đó. Ở một thằng bé khác, từ rất lâu. Ánh mắt như mảnh gương rơi vào tâm trí. Nhưng rồi Jeff cười. Một cái cười méo mó như xé thịt.

"Tao ghét nhất cái mặt mày nhìn tao kiểu đó."

Tiếng dao đâm. Tiếng xương gãy. Tiếng gào câm nín trong một đêm không có gió.

Tôi bước đến sau khi tiếng thở dốc của Jeff nguội đi. Xác cậu bé gục một bên, máu tràn ra như màu mực đỏ trên tấm trải giường.

"Căn nhà này sạch sẽ hơn rồi đấy" Jeff nói lau con dao bằng tay áo thiếu niên.

Tôi chỉ gật đầu. Một phần trong tôi thấy dễ chịu. Một phần khác thì không.

...

Chúng tôi ngủ lại tại đó đêm ấy. Tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn ánh sáng của đèn đường xa xa mờ dần trong sương đêm.

Không còn ai cản ta nữa.

Không còn lời cầu xin nào làm tôi ngập ngừng.

Chỉ có Jeff đang thở đều đặn trên chiếc sofa cũ dưới lầu kẻ đã mang theo cơn gió của cái chết từ lúc bước vào cuộc đời tôi.

Tôi vẫn chưa biết là cậu ta giống tôi.

Hay là tôi đã bắt đầu giống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com