Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

[Góc nhìn của Jeff]

Tôi đã nhìn thấy nó.

Ánh mắt thằng nhóc trước khi chết, long lanh như thủy tinh chưa kịp vỡ, phản chiếu một điều mà tôi ghét nhất trên đời "niềm hy vọng".

Hy vọng rằng ai đó sẽ cứu nó. Hy vọng rằng tôi sẽ mềm lòng. Hy vọng rằng tên quái vật đằng sau chiếc mặt nạ kia thằng Jack sẽ giữ lại chút nhân tính cuối cùng.

Ngu ngốc.

Tôi ghét mấy thứ hy vọng vớ vẩn đó. Tôi xé toạc nó, giống như cách lưỡi dao của tôi cắt xuyên làn da thằng nhỏ, rạch nát những ảo tưởng mong manh nó từng ôm ấp.

Tôi nhớ tiếng nó nấc. Nhớ tiếng máu nó bắn lên sàn gỗ, âm thanh ngọt như rượu vang cũ chảy tràn ly thủy tinh. Cảnh tượng ấy khiến tôi bật cười.

Không phải kiểu cười vui.

Mà là kiểu cười khi tôi nhận ra: "À, hoá ra tao vẫn còn sống."

...

Tôi và Jack giờ ở lại cái tổ chim máu này. Một căn nhà ngoại ô ngọt ngào giả tạo với giấy dán tường hoa văn, đèn ngủ hình ngôi sao và mùi quế nhân tạo từ máy khuếch tán.

Ghê tởm.

Tôi ngồi trên giường của thằng bé, thằng bé giờ đã là cái xác dưới tầng hầm mắt ngước nhìn trần nhà như đang chờ nó sụp đổ.

Trên bàn học còn cuốn sổ nhật ký chưa đóng. Tôi lật ra bằng đầu dao, thấy chữ viết nguệch ngoạc.

"Mình ước được đi Tokyo hè này. Mình muốn ăn sushi thật sự. Mình muốn gặp lại người bạn kia ở lớp học thêm."

Tôi khịt mũi. Cái quái gì thế? Sushi? Bạn bè? Tokyo?

Giấc mơ của một đứa sắp chết nghe sao mà vô dụng.

Mà cũng buồn cười.

...

Jack không nói nhiều. Vẫn là hắn lặng lẽ, lạnh lùng như một pho tượng biết hô hấp.
Hắn ngồi trên ghế ở hành lang, tay xoay xoay con dao như đang lắng nghe tiếng tim mình đập. Thứ duy nhất Jack quan tâm là sự yên tĩnh.

Nhưng tôi thì không.

Tôi sống vì hỗn loạn. Tôi sinh ra trong tiếng la hét. Tôi tồn tại để chứng kiến từng tia sáng vụn vỡ trong mắt kẻ khác.

Và tôi biết... có cái gì đó trong ánh mắt hắn ta tối nay. Không phải sợ hãi. Không phải ham muốn. Mà là thứ cảm xúc chết tiệt nào đó hắn chưa từng để lộ.

Chết tiệt. Tôi ghét những thứ không thể gọi tên.

...

Khuya lắm rồi. Tôi vẫn ngồi đó, trong phòng của thằng nhóc mới chết. Một giấc mơ tanh mùi máu bốc lên từ thảm trải sàn. Trăng lấp ló ngoài khung cửa sổ. Căn nhà yên ắng như nấm mồ.

Tôi thấy bóng mình phản chiếu trên kính cửa tủ.

Tóc dài, bù xù. Mắt quầng thâm sâu hoắm. Nụ cười rách toác như thể gương mặt tôi được thêu bằng lưỡi dao.

Ai đó đã từng nói "Gương soi linh hồn."

Tôi nhìn thật lâu. Nhưng trong gương chẳng có linh hồn nào.

Chỉ có một thằng điên đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com