Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

[Góc nhìn của Jack ૮₍ ' ꒳ '₎ა]

Căn nhà này mang mùi hồi ức thứ hương ngọt giả tạo của quế, của gỗ thông khô và nến thơm nứt nẻ bên bậu cửa sổ. Cứ như thể nơi này đang cố gắng níu kéo một điều gì đó đã chết từ lâu.

Và trong khi tôi ngồi yên dưới ánh đèn vàng vặn nhỏ, Jeff lại đang lục tung mọi ngăn tủ như một cơn lốc không có chủ đích. Tay cậu cầm những chuỗi đèn nhấp nháy như mạch điện hỏng, vắt lên tay ghế sofa, quấn quanh khung ảnh gia đình, thậm chí treo vào cổ con chó nhồi bông đặt giữa phòng khách.

Có thứ gì đó trong hành động ấy khiến tôi ngừng lật trang nhật ký của người mẹ.

Cậu ta?đang trang trí cho Giáng Sinh.

Tôi lặng lẽ quan sát, như một bóng ma đứng giữa căn nhà vừa bị chính tay mình nhuộm đỏ. Đèn nhấp nháy nhảy múa trong đồng tử hắn xanh, đỏ, vàng, tím tạo thành một vũ điệu điên loạn trên gương mặt đã rách đến méo mó.

"Mày thấy sao?"

Jeff quay lại, đôi mắt đen như vũng lầy sáng rực một tia giễu cợt.

"Đẹp đéo chịu được, đúng không?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ gật nhẹ đầu. Cậu bật cười, tiếng cười vang dội như tiếng chuông gió méo mó giữa đêm bão.

...

Tôi quay về với trang sách cũ. Tập nhật ký của người mẹ, da bọc sổ đã mòn, đầu ngón tay tôi lướt qua từng dòng chữ nghiêng nghiêng như nghe thấy tiếng bà thì thầm:

"Hôm nay Nathan mang về tấm thiệp từ lớp, ghi 'Giáng Sinh là để yêu thương'. Thằng bé vẫn còn giữ tấm thiệp năm ngoái, ép nó vào cuốn sổ ảnh gia đình. Tôi đã khóc..."

Yêu thương.

Tôi đọc lại hai từ ấy một lần nữa.

Đã bao lâu rồi tôi không còn hiểu rõ nó? Hay nói đúng hơn... từ giây phút tôi giật lấy con dao đầu tiên, mổ bụng người đàn ông đầu tiên, lấy quả thận đầu tiên từ ấy, mọi định nghĩa về tình yêu trong tôi đều đã biến dị.

...

Jeff ném một quả cầu thủy tinh lên không, rồi bắt lấy nó bằng mũi dao. Quả cầu phát nổ thành từng mảnh lấp lánh trên nền gạch, hắn chẳng buồn dọn.

Đèn Giáng Sinh treo lửng lơ, lủng lẳng trên lưng ghế, trên tủ lạnh, trên cánh tay của một con búp bê bị vặt đầu. Mọi thứ trở thành một sân khấu kinh dị dưới bàn tay hắn.

"Nơi này đẹp hơn rồi đấy, Jack. Tao làm nó sống lại rồi."

Giọng cậu vang vọng, miệng nhếch lên, máu khô còn dính nơi khóe môi.

Sống lại?

Có lẽ là vậy, theo cách mà một con rối biết cười khi bị tra điện vào khớp gỗ mục nát.

...

Tôi đứng lên, cầm theo cuốn nhật ký. Trên lầu, phòng ngủ của cô bé vẫn còn nguyên. Chăn màu hồng, đèn ngủ hình mèo, và bức vẽ nguệch ngoạc treo trên tường: một gia đình với ba người lớn và một đứa bé, tay nắm tay dưới cây thông tuyết.

Jeff không lên lầu. Cậu ấy ở dưới, vẫn còn đang nhấn nút khởi động mấy cái máy chơi nhạc tự động, phát những bản nhạc Giáng Sinh rẻ tiền.

Âm thanh vang khắp nhà:
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way..."

Âm nhạc rộn ràng.

Mùi máu vẫn chưa tan.

Căn nhà như thể vừa đội mồ sống dậy không phải để đón Giáng Sinh, mà là để chứng kiến nó biến thành một ác mộng rực rỡ.

Tôi ngồi trên cầu thang, giữa ánh sáng chớp nhoáng của đèn màu. Jeff ngồi vắt chân trên bàn ăn, tay nghịch những quả bóng thủy tinh, thỉnh thoảng lại cười khằng khặc như thể phát hiện một điều thú vị trong đống trang trí méo mó đó.

Tôi cứ thế nhìn Jeff.

Và tôi nhận ra... tôi không ghét được cậu ta.

Không phải vì cậu ta cười.

Không phải vì cậu ta giết người.

Mà là vì giữa tất cả những hỗn loạn và đổ nát, cậu ấy vẫn còn có thể khiến nơi này sống động.

Dù theo cái cách tàn độc và rối loạn nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com